Ba giờ sáng, tao ngồi google triệu chứng
Three in the morning, googling symptoms
Chuyện bắt đầu từ một cái nhói ở ngực trái.
Không đau lắm. Nhói một cái rồi hết. Như ai lấy ngón tay búng vào xương sườn.
Tao không để ý. Ai mà để ý mấy cái đó.
Nhưng hôm sau nó nhói lại. Rồi hôm sau nữa. Rồi tao bắt đầu đếm. Một ngày nhói mấy lần. Nhói lúc nào. Nhói bên nào.
Tao bắt đầu google.
Sai lầm lớn nhất đời tao.
---
Google nói có thể là đau cơ liên sườn. Cũng có thể là viêm màng ngoài tim. Cũng có thể là bệnh mạch vành. Cũng có thể là ung thư phổi di căn.
Tao đọc hết. Từ bài của bác sĩ gia đình đến bài trên diễn đàn y khoa. Từ WebMD đến mấy cái blog của người bệnh kể lại hành trình điều trị.
Mỗi bài tao đọc, nỗi sợ lại phình ra thêm một chút.
Không phải vì bài nào cũng nói tao sắp chết. Mà vì bài nào cũng nói "có thể". Hai chữ đó giết tao.
Có thể là không có gì. Có thể là có gì.
Cái khoảng giữa hai câu đó, tao sống ở đấy suốt ba tuần.
---
Tao hai mươi bảy tuổi. Làm văn phòng. Ngồi tám tiếng một ngày. Ăn cơm bình dân. Thỉnh thoảng chạy bộ. Không hút thuốc. Uống bia xã giao.
Không có lý do gì để tao bị bệnh nặng cả.
Nhưng nỗi sợ đâu cần lý do.
Nó chỉ cần một cái nhói. Một cái google. Một đêm không ngủ được.
Rồi nó tự lớn.
---
Tuần đầu, tao chỉ nghĩ về nó khi nhói.
Tuần thứ hai, tao nghĩ về nó cả khi không nhói. Tao ngồi làm việc, tự nhiên sờ tay lên ngực. Vẫn đập. Vẫn bình thường. Nhưng tao không tin.
Tao bắt đầu để ý nhịp tim. Lúc nào cũng để ý. Đi cầu thang thấy tim đập nhanh hơn, tao hoảng. Uống cà phê thấy tim đập mạnh hơn, tao hoảng. Nằm nghiêng bên trái nghe tiếng tim đập trong tai, tao hoảng.
Mà hoảng xong thì tim đập càng nhanh. Rồi tao lại hoảng hơn.
Vòng lặp.
---
Tuần thứ ba, tao đi khám.
Bác sĩ khám. Đo huyết áp. Nghe tim. Cho đo điện tâm đồ. Xét nghiệm máu.
Kết quả: bình thường.
Bác sĩ nói: "Em khỏe. Có thể do stress. Ngủ đủ giấc, bớt lo."
Tao ra khỏi phòng khám. Nhẹ cả người. Như trút được cái gì đó nặng lắm.
Nhẹ được đúng hai ngày.
Ngày thứ ba, tao lại nhói.
Rồi tao nghĩ: "Hay bác sĩ khám thiếu? Hay máy đo sai? Hay bệnh này giai đoạn đầu không phát hiện được?"
Tao lại google.
Lại ba giờ sáng.
Lại đọc.
Lại sợ.
---
Tao kể cho thằng Dũng nghe. Bạn thân từ hồi đại học.
Nó nghe xong, im một lúc, rồi nói: "Mày sợ chết hay sợ không biết mình có sắp chết không?"
Tao không trả lời được.
Nó nói tiếp: "Tao hỏi thật. Nếu bây giờ có ai đó nói chắc chắn mày khỏe mạnh, một trăm phần trăm, không sai được. Mày có hết sợ không?"
Tao nghĩ. Rồi tao nói: "Có. Chắc là có."
"Vậy mày không sợ bệnh. Mày sợ không biết."
Tao ngồi đó. Không nói gì.
Nó đúng.
---
Tao sợ cái nhói ở ngực, hay tao sợ cái mà tao nghĩ về cái nhói đó?
Cái nhói, nó nhói xong rồi hết. Một giây. Có khi nửa giây.
Nhưng cái sợ, nó ở lại. Nó ở trong đầu tao hai mươi ba tiếng còn lại trong ngày. Nó theo tao đi làm. Theo tao ăn cơm. Theo tao lên giường. Nó ngồi đó, chờ tao nhắm mắt, rồi nó bắt đầu kể cho tao nghe đủ thứ kịch bản.
Kịch bản nào cũng kết thúc bằng cái chết.
Mà tao biết, tao biết rõ, xác suất mấy kịch bản đó gần bằng không. Bác sĩ đã nói. Kết quả đã có. Nhưng tao không tin.
Tao tin cái sợ hơn tin bác sĩ.
---
Có đêm tao nằm, đặt tay lên ngực, đếm nhịp tim.
Một. Hai. Ba. Bốn.
Đếm đến một trăm rồi quên mình đếm đến đâu. Đếm lại.
Tao nhận ra mình đang canh giữ trái tim mình. Như thể nếu tao ngừng để ý, nó sẽ ngừng đập.
Buồn cười không?
Trái tim đập từ trước khi tao biết nó tồn tại. Nó đập khi tao ngủ, khi tao say, khi tao quên mất nó. Nó không cần tao canh. Nó chưa bao giờ cần.
Nhưng tao sợ buông.
Sợ nếu tao không để ý, nó sẽ dừng mà tao không kịp biết.
---
Tháng thứ hai, tao đi khám lần nữa. Bác sĩ khác. Bệnh viện khác.
Kết quả: vẫn bình thường.
Bác sĩ này nói thẳng hơn: "Em bị rối loạn lo âu. Cái nhói đó là do cơ, do tư thế ngồi, do căng thẳng. Không phải tim."
Ông ấy giải thích: khi sợ, cơ thể tiết cortisol. Cortisol làm cơ co. Cơ co thì nhói. Nhói thì sợ. Sợ thì tiết thêm cortisol.
Vòng lặp.
Lại vòng lặp.
Tao không sợ cái nhói. Tao sợ, rồi cái sợ tạo ra cái nhói, rồi cái nhói nuôi cái sợ.
Tao đánh nhau với chính mình mà không biết.
---
Bác sĩ kê thuốc. Tao uống. Bớt nhói. Bớt hoảng.
Nhưng tao biết thuốc không trị được cái gốc.
Cái gốc là tao tin rằng mình kiểm soát được mọi thứ. Rằng nếu tao đủ cẩn thận, đủ lo xa, đủ google, đủ khám, thì tao sẽ an toàn.
Mà đời đâu có vậy.
Có những thứ xảy ra mà không ai lường trước. Có những thứ không xảy ra dù tao lo đến mấy.
Tao tốn ba tháng sợ một căn bệnh mà tao không có.
Ba tháng. Chín mươi ngày. Mỗi ngày mấy tiếng.
Thời gian đó tao có thể làm gì?
Tao không biết. Tao chỉ biết tao đã không sống trong ba tháng đó. Tao chỉ sợ.
---
Bây giờ thỉnh thoảng tao vẫn nhói.
Nhưng tao không google nữa.
Không phải vì tao hết sợ. Mà vì tao biết google không cho tao cái tao thật sự muốn.
Tao muốn chắc chắn. Mà đời không có chắc chắn.
Tao muốn biết trước. Mà không ai biết trước.
Nên tao thôi.
Nhói thì nhói. Rồi hết.
Sợ thì sợ. Rồi cũng hết.
Tao không canh trái tim nữa. Nó đập thì nó đập.