Ba năm trước tao thề không bao giờ quay lại đây
Three Years Ago I Swore I Would Never Come Back Here
Ba năm trước tao đứng ở cái ngã tư này.
Lúc đó trời cũng nắng như hôm nay. Tao vừa bước ra khỏi công ty cũ, cầm cái thùng giấy đựng mấy thứ linh tinh. Cái cốc sứ. Cái sạc dự phòng. Mấy tấm ảnh chụp chung với đồng nghiệp.
Tao nhìn lên tòa nhà, tự nhủ: không bao giờ quay lại.
Không phải vì ghét. Mà vì tao thấy mình đã hết.
Hết kiên nhẫn. Hết muốn cố. Hết muốn giả vờ là mọi thứ ổn.
Tao nghỉ việc không phải vì có chỗ tốt hơn. Tao nghỉ vì không chịu nổi nữa. Sếp không tệ. Lương không thấp. Đồng nghiệp cũng bình thường. Nhưng mỗi sáng thức dậy tao thấy nặng. Cái nặng không giải thích được.
Tao nộp đơn nghỉ. Mọi người hỏi tao đi đâu. Tao nói chưa biết. Mà thật, tao chưa biết.
Ba tháng đầu tao ở nhà. Ngủ đến mười giờ. Xem phim đến ba giờ sáng. Nấu ăn một mình. Tao nghĩ mình đang nghỉ ngơi, nhưng thật ra tao đang trốn.
Trốn khỏi cái câu hỏi: rồi sao?
Tháng thứ tư, tiền bắt đầu cạn. Tao đi xin việc lại. Nộp hồ sơ khắp nơi. Bị từ chối. Bị im lặng. Bị hỏi: sao nghỉ chỗ cũ? Tao không biết trả lời sao cho đúng. Nói thật thì sợ người ta nghĩ tao có vấn đề. Nói dối thì tao không giỏi.
Tháng thứ sáu, tao nhận được việc mới. Khác ngành. Lương thấp hơn. Nhưng tao nhận. Vì tao cần tiền. Và vì tao cần một lý do để ra khỏi nhà mỗi sáng.
Chỗ mới không tệ. Cũng không tốt. Nó khác. Tao phải học lại từ đầu. Hai mươi sáu tuổi mà ngồi hỏi mấy đứa hai mươi hai cách dùng phần mềm. Tao thấy ngượng. Nhưng tao nuốt.
Một năm ở chỗ mới. Tao bắt đầu quen. Bắt đầu thấy mình cũng làm được. Bắt đầu có đồng nghiệp hay rủ đi ăn trưa. Bắt đầu không còn đếm từng ngày.
Rồi tao quên luôn cái ngã tư đó.
Quên luôn cái thùng giấy. Quên luôn cảm giác đứng giữa nắng mà thấy trống.
Cho đến hôm nay.
Hôm nay tao đi ngang cái ngã tư đó. Không phải cố ý. Tao đi gặp khách hàng, đường tắt qua đây.
Tao dừng xe. Nhìn lên.
Tòa nhà vẫn đó. Nhưng tầng trệt đổi thành quán cà phê. Cái biển hiệu công ty cũ không còn. Tao nhìn quanh, cố tìm cái gì quen. Cái cây bàng góc đường. Cái bãi giữ xe. Cái bà bán bánh mì.
Bà bán bánh mì không còn.
Tao đứng đó mà thấy lạ. Không phải vì nơi này thay đổi. Mà vì tao đứng đây, nhìn nó, mà không thấy gì cả.
Không giận. Không buồn. Không nhẹ nhõm. Không tự hào.
Không gì cả.
Ba năm trước tao thề không bao giờ quay lại. Tao tưởng câu đó nặng lắm. Tưởng nó là một cái mốc. Một cái gì đó đánh dấu tao đã thay đổi.
Nhưng hôm nay đứng đây, tao hiểu: tao không quay lại.
Không phải vì tao giữ lời thề. Mà vì cái nơi tao thề không quay lại, nó không còn.
Nó đã thành cái khác. Và tao cũng đã thành người khác.
Thằng tao ba năm trước đứng ở đây, cầm cái thùng giấy, mắt đỏ, trong đầu toàn suy nghĩ lớn lao về tự do, về dũng cảm, về bắt đầu lại.
Thằng tao hôm nay đứng ở đây, đang nghĩ không biết ăn trưa gì.
Tao không biết thằng nào thật hơn.
Có khi cả hai đều thật. Mà cũng có khi cả hai đều không phải tao.
Tao lên xe. Đi tiếp.
Không ngoái lại.
Không phải vì cố tỏ ra mạnh mẽ. Mà vì không có gì để ngoái lại nữa.
Tối đó tao về nhà. Nấu cơm. Ăn một mình. Rửa chén.
Lúc lau bàn, tao chợt nhớ cái cốc sứ trong thùng giấy hồi đó. Cái cốc tao mang về rồi để ở góc tủ bếp. Tao mở tủ tìm.
Không thấy.
Tao không nhớ mình vứt nó lúc nào. Hay cho ai. Hay nó tự biến mất.
Nhưng tao cũng không tìm nữa.
Tao đóng tủ lại. Đi ngủ.