Bà tao gọi điện mỗi tối, tao không nghe
Grandma Called Every Night, I Never Picked Up
Bà tao gọi điện mỗi tối lúc tám giờ.
Không sớm hơn. Không muộn hơn. Đúng tám giờ.
Hồi tao mới lên Sài Gòn, tao còn nghe. Nghe đều. Bà hỏi ăn gì chưa, tao nói ăn rồi. Bà hỏi có khỏe không, tao nói khỏe. Bà hỏi có thiếu gì không, tao nói không.
Ba câu. Lần nào cũng ba câu đó.
Tao nghĩ, bà già rồi, không biết nói gì khác. Nên tao nghe cho bà vui. Như một cái nghĩa vụ nhỏ, không nặng lắm, nhưng cũng không nhẹ.
Rồi tao bắt đầu bận.
Bận thiệt. Không phải bận giả. Tao đi làm về lúc bảy rưỡi, tắm xong là tám giờ, đúng lúc bà gọi. Mà tám giờ là lúc tao muốn nằm yên. Không muốn nói chuyện với ai. Kể cả bà.
Tao bắt đầu để nhỡ.
Lần đầu, tao nhắn lại: "Con bận, mai con gọi lại nha bà." Bà nhắn: "Ừa." Một chữ.
Lần sau, tao không nhắn. Bà cũng không nhắn.
Nhưng hôm sau, đúng tám giờ, bà lại gọi.
Tao thấy tên bà trên màn hình, rồi để nó rung cho đến khi tắt. Có lúc tao đang lướt TikTok. Có lúc tao đang xem phim. Có lúc tao không làm gì cả, chỉ nằm nhìn trần nhà.
Nhưng tao không nghe.
Không phải ghét bà. Không phải giận. Tao cũng không biết tại sao. Chỉ là mỗi lần thấy bà gọi, tao thấy mệt. Một kiểu mệt không giải thích được. Như ai đó kéo tao về một chỗ tao đã rời đi, mà tao không muốn quay lại.
Bà tao nuôi tao từ nhỏ.
Ba mẹ tao đi làm xa, gửi tao cho bà từ lúc bốn tuổi. Bà bán xôi sáng. Mỗi ngày dậy từ ba giờ, nấu xôi, gánh ra chợ, bán đến chín giờ rồi về lo cơm nước cho tao.
Tao nhớ tao hay ngồi cạnh bà lúc bà đãi đậu. Không nói gì. Bà cũng không nói gì. Chỉ ngồi.
Hồi đó tao thấy bình thường. Bây giờ nghĩ lại, đó là lúc tao bình yên nhất.
Nhưng rồi tao lớn. Lên cấp ba, tao về ở với ba mẹ. Xa bà. Quen dần. Rồi lên đại học, xa thêm. Rồi đi làm, xa nữa.
Mỗi lần về quê, tao ở được hai ngày là muốn đi. Nhà bà nhỏ, nóng, muỗi nhiều. Bà nấu ăn mặn quá. Bà hỏi hoài mấy câu cũ. Tao thấy ngộp.
Tao biết bà thương tao. Tao cũng thương bà. Nhưng cái thương đó, tao không biết để đâu. Nó nằm đó, không mất, nhưng tao không chạm vào được.
Có đêm, tao nằm nghĩ.
Bà bảy mươi tám rồi. Bà bị đau khớp, đi lại khó. Bà không còn bán xôi. Cả ngày bà ở nhà, xem tivi, chờ tối gọi cho tao.
Tao biết điều đó. Tao biết rõ.
Mà tao vẫn không nghe.
Một hôm, thằng Dũng, em họ tao, gọi. Nó nói bà nhập viện. Huyết áp cao, ngất trong nhà tắm. Hàng xóm phát hiện.
Tao hỏi: "Bà sao rồi?"
Nó nói: "Ổn rồi. Nhưng bà hỏi mày đầu tiên."
Tao im.
Nó nói thêm: "Bà nói, thằng Hùng có gọi lại không."
Tao tắt máy. Ngồi ở bàn làm việc. Xung quanh đồng nghiệp cười nói. Tao ngồi đó, không khóc, không buồn, chỉ thấy trống.
Cái trống đó nặng hơn bất cứ thứ gì tao từng mang.
Tối đó, đúng tám giờ, bà không gọi. Lần đầu tiên.
Tao nhìn điện thoại. Chờ. Tám giờ mười. Tám giờ hai mươi. Không có cuộc gọi nào.
Tao gọi cho bà.
Bà nghe. Giọng yếu hơn tao nhớ. Bà nói: "Hùng hả con?"
Tao nói: "Dạ, con nè bà."
Bà nói: "Bà khỏe rồi. Con ăn gì chưa?"
Câu đó. Vẫn câu đó.
Mà lần này tao nghe khác.
Bà không hỏi vì không biết nói gì. Bà hỏi vì bà chỉ cần nghe tao trả lời. Câu trả lời gì cũng được. Bà chỉ cần biết tao còn đó.
Tao nói: "Con ăn rồi bà."
Bà nói: "Ừa. Ngủ sớm nghen con."
Rồi bà cúp.
Ba mươi giây. Cả cuộc gọi không tới một phút.
Mà tao đã trốn cái một phút đó suốt mấy tháng.
Tao không xin lỗi bà. Tao không nói gì thêm. Tao chỉ bắt đầu nghe điện thoại lúc tám giờ.
Mỗi tối. Đúng tám giờ.
Ba câu hỏi. Ba câu trả lời. Rồi cúp.
Không có gì thay đổi. Bà vẫn hỏi mấy câu cũ. Tao vẫn trả lời mấy câu cũ.
Nhưng tao không còn thấy mệt nữa.
Có lẽ vì tao hiểu rồi. Bà không cần tao nói nhiều. Bà không cần tao kể chuyện công việc, chuyện Sài Gòn, chuyện gì cả. Bà chỉ cần nghe giọng tao. Biết tao còn sống. Biết tao còn nhớ bà.
Và bà cho tao điều đó suốt mấy chục năm, mà chưa bao giờ đòi lại.
Bà nuôi tao. Không giữ tao. Tao đi, bà để tao đi. Tao không gọi, bà vẫn gọi. Tao không nghe, bà vẫn gọi.
Bà không trách. Không hờn. Không kể công.
Bà chỉ gọi. Đúng tám giờ. Mỗi tối.