Bản kế hoạch năm năm tao viết lúc hai mươi ba
The Five-Year Plan I Wrote at Twenty-Three
Năm hai mươi ba tuổi, tao ngồi trong quán cà phê gần công ty, mở laptop ra, tạo một file Google Docs.
Tiêu đề: "Kế hoạch 5 năm."
Năm 24: lên senior. Năm 25: nhảy sang công ty lớn hơn. Năm 26: lương năm mươi triệu. Năm 27: mua được xe. Năm 28: đặt cọc căn hộ.
Tao type nhanh lắm. Ngón tay gõ mà lòng phấn khích. Như thể chỉ cần viết ra thì nó sẽ thành.
Rồi tao gửi cho thằng Khoa. Nó là bạn thân tao từ hồi đại học. Nó đọc xong, nhắn lại: "Ngon. Cố lên mày."
Tao screenshot lại. Đặt làm hình nền điện thoại.
---
Năm hai mươi bốn, tao không lên senior.
Không phải tao dở. Công ty restructure. Team tao bị cắt một nửa. Tao còn ở lại là may. Nhưng không ai nói chuyện thăng chức nữa. Ai cũng lo giữ ghế.
Tao tự nhủ: không sao, trễ một năm. Kế hoạch vẫn còn.
---
Năm hai mươi lăm, tao nhảy việc thật.
Nhưng không phải sang công ty lớn hơn. Là sang một startup nhỏ, vì nó trả cao hơn ba triệu. Tao cần tiền. Ba tao bệnh. Tiền viện phí mỗi tháng ngốn gần nửa lương.
Tao không còn nhìn kế hoạch nữa. Nhưng nó vẫn nằm trong Drive, file chưa xóa.
---
Startup đó sập sau tám tháng.
Tao nhớ buổi sáng hôm đó. Đến công ty, cửa khóa. Group chat im re. Rồi có một tin nhắn từ founder: "Mình xin lỗi mọi người. Công ty không thể tiếp tục."
Mười bảy chữ. Hết.
Tao ngồi ngoài cửa, trên cái bậc thềm xi măng, gọi cho thằng Khoa.
"Mày ơi, tao thất nghiệp rồi."
Nó im một lúc. Rồi nói: "Qua nhà tao đi. Tao nấu mì."
Tao không khóc. Nhưng trên đường đi, tao dừng xe ở lề, ngồi đó mười lăm phút. Không làm gì. Chỉ ngồi.
---
Ba tháng sau tao mới tìm được việc mới.
Ba tháng đó tao nộp hơn bốn mươi cái CV. Phỏng vấn được tám lần. Bảy lần bị từ chối. Có lần tao phỏng vấn xong, tự thấy nói rất tốt, rất tự tin. Về nhà chờ ba ngày. Email: "Chúng tôi đã chọn ứng viên khác phù hợp hơn."
Phù hợp hơn.
Tao đọc câu đó chắc cả trăm lần.
Có đêm tao nằm nghĩ: mình dở thật hay mình xui? Hay mình dở mà không biết mình dở? Cái nào đáng sợ hơn?
---
Việc mới lương thấp hơn chỗ cũ.
Tao nhận vì không còn lựa chọn. Tiền trong tài khoản còn một triệu hai. Ba vẫn bệnh. Mẹ bắt đầu hỏi: "Con ổn không?"
Tao nói ổn. Luôn luôn nói ổn.
---
Năm hai mươi bảy, tao mở lại file kế hoạch.
Đọc lại từng dòng.
Năm 24: lên senior. Không. Năm 25: công ty lớn. Không. Năm 26: lương năm mươi triệu. Hai mươi hai triệu. Năm 27: mua xe. Đang đi xe máy trả góp.
Tao không xóa file. Tao đóng lại.
Rồi tao nhắn thằng Khoa: "Mày còn nhớ cái kế hoạch năm năm không?"
Nó nhắn lại: "Nhớ. Tao cũng có một cái. Tao xóa lâu rồi."
"Sao mày xóa?"
"Vì tao thấy đời nó không chạy theo file Google Docs."
---
Tao hai mươi tám rồi.
Không có xe. Không có căn hộ. Lương vừa đủ sống, gửi về nhà một ít.
Nhưng tao biết nấu cơm. Hồi trước tao toàn ăn ngoài.
Tao biết ngồi yên. Hồi trước tao không chịu nổi im lặng.
Tao biết gọi cho ba mỗi tối. Hồi trước tao quên.
Tao không biết mấy thứ đó có đáng gọi là "thành" không.
Nhưng tao biết cái kế hoạch năm năm đó, nó không sai. Nó chỉ là của một thằng hai mươi ba tuổi chưa biết đời nó sẽ ra sao.
---
File vẫn nằm trong Drive.
Tao không xóa. Cũng không mở.
Nó ở đó. Như một vết sẹo cũ mà tao không cần che nữa.
Đôi khi tao nghĩ, thất bại nó không ồn ào như tao tưởng. Nó không đến một lần rồi xong. Nó đến từng đợt, nhỏ, lặng, như nước ngấm vào tường.
Và tao không biết tao đã vượt qua nó chưa.
Có khi nào mình không cần vượt qua, mà chỉ cần sống tiếp với nó?