Bữa cơm nào cũng có một chỗ trống
Every Meal Has an Empty Seat
Nhà tao bốn người. Ba, má, tao, con Hạnh.
Hồi nhỏ, bốn cái chén luôn đặt sẵn trên bàn. Bữa nào cũng vậy. Má nấu xong thì kêu một tiếng, cả nhà ngồi xuống. Không ai hỏi hôm nay ăn gì. Có gì ăn nấy.
Ba ít nói. Ổng ngồi đầu bàn, gắp đồ ăn vô chén tao với con Hạnh, rồi tự ăn. Thỉnh thoảng ổng nói một câu kiểu "Cơm nguội rồi, ăn đi." Hoặc "Đừng có chừa rau."
Tao ghét mấy câu đó. Ghét kiểu ổng nói chuyện. Ngắn gọn. Lạnh. Như ra lệnh.
Má thì khác. Má hay hỏi. Hôm nay đi học sao. Có chuyện gì không. Nhưng tao cũng không trả lời nhiều. Mười mấy tuổi, ai muốn kể chuyện trường lớp cho má nghe.
Con Hạnh nhỏ hơn tao ba tuổi. Nó ngồi đối diện tao. Hay đá chân tao dưới gầm bàn. Tao đá lại. Má la. Ba im.
Đó là bữa cơm nhà tao.
---
Tao đi Sài Gòn năm mười tám tuổi.
Ba chở tao ra bến xe. Trên đường đi, ổng không nói gì. Tao cũng không. Đến nơi, ổng đưa tao cái bao thư, nói "Để dành xài, đừng có phí."
Tao cầm, nhét vô ba lô. Không nói cảm ơn.
Má thì gọi điện suốt tuần đầu. Tao bắt máy được hai ba lần, rồi bận, rồi quên, rồi quen.
Con Hạnh nhắn tin hỏi "Sài Gòn có gì vui không anh?" Tao trả lời "Bình thường." Rồi thôi.
Năm đầu tiên, tao về Tết. Năm thứ hai, tao về Tết. Năm thứ ba, tao không về. Nói bận.
Năm thứ tư, tao về, nhưng chỉ ở ba ngày.
Bữa cơm đầu tiên khi tao về, má nấu đủ món. Canh chua, cá kho, rau luộc. Giống y hồi nhỏ. Bốn cái chén.
Nhưng tao ngồi xuống thì thấy khác.
Ba già hơn. Tóc bạc nhiều. Ổng vẫn ngồi đầu bàn, vẫn gắp đồ ăn vô chén tao. Nhưng tay ổng run. Nhẹ thôi. Nếu không nhìn kỹ thì không thấy.
Má nói nhiều hơn trước. Hỏi đủ thứ. Lương bao nhiêu. Có bạn gái chưa. Ăn uống có đàng hoàng không. Tao trả lời qua loa. "Dạ được." "Dạ chưa." "Dạ đủ."
Con Hạnh không đá chân tao nữa. Nó lớn rồi. Nó ngồi cắm mặt vô điện thoại. Thỉnh thoảng ngẩng lên cười, rồi cúi xuống lại.
Bữa cơm đó, tao ăn xong trước. Đứng dậy rửa chén. Má nói "Để đó má rửa." Tao nói "Được rồi." Rồi đi vô phòng.
Tao nằm trên cái giường cũ. Trần nhà vẫn vậy. Cái quạt trần vẫn kêu cọt kẹt. Nhưng tao thấy mình như khách.
---
Năm tao hai bảy, ba bệnh.
Má gọi, nói "Ba nhập viện, mày về được không?"
Tao xin nghỉ. Bay về.
Ở bệnh viện, ba nằm trên giường, mắt nhắm. Má ngồi cạnh, mắt đỏ. Con Hạnh đứng ngoài hành lang, mặt không biểu cảm gì.
Tao đứng ở cửa phòng. Nhìn ba. Ổng gầy hơn tao nhớ. Nhỏ hơn tao nhớ.
Hồi nhỏ tao thấy ba to lắm. Bàn tay ổng bưng nồi cơm nhẹ hều. Giọng ổng nói một tiếng cả nhà im. Bây giờ ổng nằm đó, ống truyền nước cắm trên tay, thở nhẹ.
Tao kéo ghế ngồi cạnh. Không biết nói gì.
Ba mở mắt. Nhìn tao. Nói "Mày về rồi hả?"
Tao nói "Dạ."
Ổng nói "Ăn cơm chưa?"
Câu đầu tiên. Ổng hỏi tao ăn cơm chưa.
Tao muốn cười. Muốn khóc. Không làm gì cả. Chỉ nói "Dạ rồi."
Ổng gật đầu. Nhắm mắt lại.
---
Ba nằm viện hai tuần. Tao ở lại một tuần, rồi phải đi.
Trước khi đi, tao ngồi ăn cơm với má. Hai người. Con Hạnh đi làm ca chiều. Ba còn trong viện.
Hai cái chén trên bàn.
Má gắp đồ ăn vô chén tao. Giống y ba.
Tao nhìn cái bàn. Bốn cái ghế. Hai cái trống.
Má nói "Bữa nào cả nhà ăn chung một bữa cho vui."
Tao nói "Dạ."
Nhưng tao biết "bữa nào" đó khó lắm. Không phải vì xa. Không phải vì bận.
Mà vì tao đã quen ăn một mình.
---
Tao về Sài Gòn. Tối đó nấu mì gói. Ngồi ăn trước laptop. Một cái chén. Một đôi đũa.
Tao nghĩ đến cái bàn ở nhà. Bốn cái ghế.
Hồi nhỏ tao muốn đi cho xa. Xa cái bàn đó. Xa mấy câu "ăn đi, đừng chừa rau." Xa cái cách ba nói chuyện bằng ba chữ.
Bây giờ tao ngồi đây. Tự do. Không ai bắt ăn rau. Không ai hỏi lương bao nhiêu. Không ai đá chân dưới gầm bàn.
Nhưng tao nhớ.
Tao nhớ cái kiểu ba gắp đồ ăn vô chén mà không nói gì. Nhớ má la "ăn nóng đi." Nhớ con Hạnh cười hí hí khi đá trúng chân tao.
Tao không biết từ lúc nào, cái bàn đó trở thành thứ tao tìm lại.
Mà mỗi lần về, nó đã khác đi một chút.
Bớt một tiếng cười. Thêm một cái ghế trống. Bớt một câu la. Thêm một khoảng im.
---
Tháng rồi tao gọi cho ba. Ổng đã về nhà, khỏe hơn.
Tao hỏi "Ba ăn cơm chưa?"
Ổng im một giây. Rồi nói "Rồi."
Một giây đó, tao nghe thấy cái gì đó. Không biết gọi là gì.
Có thể là ổng ngạc nhiên. Có thể là ổng vui. Có thể là ổng cũng không biết nói gì, giống tao.
Tao cũng không biết nói gì thêm. Nói "Dạ, ba giữ sức khỏe." Rồi cúp.
Ngồi cầm điện thoại. Màn hình tắt.
Tao nhìn mặt mình phản chiếu trên màn hình đen.
Giống ba.