Cái quán phở sập tiệm sau bảy tháng
The Pho Shop That Closed After Seven Months
Tao mở quán phở hồi hai mươi sáu tuổi.
Không phải vì tao nấu phở ngon. Thật ra tao nấu cũng được, nhưng không phải loại ngon đến mức người ta phải xếp hàng. Tao mở vì tao ghét đi làm công ty. Ghét họp hành. Ghét ngồi nghe sếp nói những thứ ai cũng biết là vô nghĩa mà không ai dám nói.
Tao nghĩ, thà tự làm chủ.
Ba tao cho mượn trăm triệu. Mẹ tao không nói gì, nhưng tao biết bà lo. Bạn gái tao lúc đó bảo "anh làm gì em cũng ủng hộ." Câu đó nghe hay, nhưng sau này tao mới hiểu nó không có nghĩa là cô ấy sẽ ở lại khi mọi thứ sụp.
Tháng đầu tiên, tao bán được bốn mươi tô một ngày. Tao nghĩ vậy là ổn. Tao đăng lên Facebook, chụp hình quán đông, viết caption kiểu "khởi nghiệp là hành trình." Mọi người like. Bạn bè vào ăn ủng hộ. Tao thấy mình đang đi đúng đường.
Tháng thứ hai, bạn bè hết quay lại. Còn hai mươi tô.
Tháng thứ ba, mười lăm tô.
Tao bắt đầu thức dậy lúc bốn giờ sáng ninh xương. Tay tao bỏng vì vớt nước dùng. Lưng tao đau vì đứng suốt. Tối về tao nằm tính tiền thuê mặt bằng, tiền nguyên liệu, tiền điện nước, tiền nhân công. Mỗi tháng lỗ mười mấy triệu.
Tao không nói cho ai biết.
Trên Facebook tao vẫn đăng hình quán. Góc chụp đẹp. Filter ấm. "Hôm nay quán đông lắm nha mọi người." Không ai biết cái "đông" đó là sáu người, trong đó có hai người vào hỏi đường rồi đi.
Tháng thứ tư, bạn gái tao chia tay. Không phải vì quán ế. Cô ấy bảo tao thay đổi. Tao cáu gắt. Tao không còn vui. Tao lúc nào cũng mệt mà lúc nào cũng nói "không sao."
Cô ấy nói đúng. Tao không sao thật. Nhưng tao cũng không biết mình đang sao.
Tháng thứ năm, ba tao gọi điện hỏi "quán sao rồi con?" Tao nói "dạ ổn." Một tiếng "ổn" mà tao phải nuốt nước miếng trước khi nói.
Tháng thứ sáu, tao bắt đầu nghĩ đến chuyện đóng cửa. Nhưng tao không dám. Vì đóng cửa nghĩa là tao thất bại. Nghĩa là trăm triệu của ba tao mất. Nghĩa là mấy cái bài đăng trên Facebook, mấy cái caption "khởi nghiệp là hành trình" trở thành trò cười.
Tao sợ người ta cười hơn sợ hết tiền.
Nghe lại câu đó, tao thấy ngu. Nhưng lúc đó nó thật.
Tháng thứ bảy, tao đóng cửa.
Tao gỡ bảng hiệu lúc mười giờ đêm. Một mình. Không muốn ai thấy. Tao khiêng cái bảng gỗ tao tự thiết kế, tự sơn, tự treo hồi khai trương, bỏ vào thùng xe. Lái về nhà.
Tao ngồi trong xe mười lăm phút trước khi vào nhà. Không khóc. Không giận. Chỉ ngồi.
Ba tao không hỏi gì về tiền. Ông chỉ nói "về nhà ăn cơm đi con." Mẹ tao nấu canh chua. Tao ăn ba chén.
Tuần đầu tiên sau khi đóng quán, tao nằm nhà. Không làm gì. Không gặp ai. Tao xóa hết bài đăng về quán trên Facebook. Như thể nó chưa từng tồn tại.
Tuần thứ hai, thằng bạn thân gọi điện. Nó không hỏi "mày ổn không." Nó hỏi "mày có muốn đi nhậu không." Tao đi.
Ngồi nhậu, nó kể chuyện nó. Hóa ra năm ngoái nó cũng thất bại. Nó mở tiệm trà sữa, cũng sập. Nó nợ hai trăm triệu. Nó không nói cho ai biết. Y như tao.
Tao hỏi "sao mày không kể?"
Nó cười. "Sao mày không kể?"
Tao không trả lời được.
Hai thằng ngồi uống bia. Im lặng một lúc lâu. Rồi nó nói một câu tao nhớ đến giờ.
"Tao tưởng sập tiệm là hết. Hóa ra sập tiệm xong, tao vẫn phải thức dậy sáng hôm sau. Vẫn phải đánh răng. Vẫn phải sống. Nó không hết như tao nghĩ."
Tao gật đầu.
Ba tháng sau, tao đi làm lại. Công ty khác. Vẫn họp hành. Vẫn nghe sếp nói. Nhưng tao không ghét nữa. Không phải vì tao thích, mà vì tao đã biết cái giá của việc "tự làm chủ" nó nặng thế nào.
Đôi khi tao đi ngang chỗ cũ. Bây giờ nó là tiệm nail. Bảng hiệu mới, sơn mới, đèn mới. Không còn dấu vết gì của quán phở.
Tao nhìn vào, không thấy buồn. Cũng không thấy vui. Chỉ thấy nó là một chỗ tao đã đứng, rồi đi.
Có lần mẹ tao nấu phở. Tao ăn xong, bà hỏi "ngon không con?" Tao nói ngon. Bà cười, nói "ngon hơn quán con hồi đó không?" Tao cười. "Ngon hơn nhiều."
Bà cười to hơn. Tao cũng cười.
Đó là lần đầu tiên tao cười được về chuyện đó.
Bây giờ tao hai mươi tám. Tao vẫn nợ ba tao. Trả dần mỗi tháng. Ông không đòi, nhưng tao trả. Vì tao muốn trả. Không phải vì tao cảm thấy có lỗi. Mà vì đó là cách tao nói với ông rằng tao không quên.
Đôi khi có đứa hỏi tao "mày có hối hận không?"
Tao không biết trả lời sao.
Nếu không mở quán, tao không mất trăm triệu. Không mất bạn gái. Không mất bảy tháng.
Nhưng nếu không mở quán, tao cũng không biết mình sợ cái gì. Không biết ba tao im lặng thương tao kiểu gì. Không biết thằng bạn thân tao cũng từng nằm nhà một mình y như tao.
Tao không biết gọi đó là gì.
Hối hận thì không hẳn. Biết ơn thì cũng không đúng.
Có lẽ nó chỉ là một chuyện đã xảy ra. Và tao vẫn đang sống.