Con hẻm sau nhà tao biến mất một buổi sáng
The Alley Behind My House Disappeared One Morning
Tao lớn lên ở một con hẻm.
Hẻm rộng chừng hai mét. Hai bên là tường gạch, rêu mọc xanh mướt lúc mưa, khô cứng lúc nắng. Đi từ đầu hẻm tới cuối hẻm mất đúng bảy mươi bước. Tao đếm hoài hồi nhỏ, lần nào cũng bảy mươi.
Hẻm có cái rãnh nước chạy dọc bên trái. Mùa mưa nước đen ngòm, trôi theo mấy cái lá, mấy cái bọc ni lông, thỉnh thoảng một con gián chết. Tao hay ngồi xổm nhìn dòng nước đó chảy. Không biết vì sao. Chắc vì hồi đó tao chẳng có gì để làm.
Đầu hẻm có xe bánh mì bà Tư. Bà bán từ lúc tao còn mặc quần đùi chạy chân đất. Mỗi sáng bà dậy từ bốn giờ, nhóm lò than, nướng bánh. Mùi bánh mì nóng bay khắp hẻm. Tao thức dậy vì mùi đó, không phải vì đồng hồ.
Giữa hẻm có nhà ông Bảy. Ông Bảy sửa xe đạp. Tay ông lúc nào cũng đen nhẻm dầu mỡ. Ông hay kêu tao lại, cho tao cầm cái mỏ lết, bảo vặn thử. Tao vặn không nổi. Ông cười, lấy lại, vặn một cái rột. Ông nói, mày lớn rồi sẽ vặn được.
Cuối hẻm là nhà tao. Nhà nhỏ, một trệt một gác lửng. Gác lửng thấp tới mức ba tao phải cúi đầu mỗi lần lên. Tao thì không, vì tao còn lùn.
Tao sống ở đó mười bảy năm.
Mười bảy năm nghe tiếng bà Tư dọn xe mỗi sáng. Nghe tiếng mỏ lết của ông Bảy mỗi chiều. Nghe tiếng nước chảy trong rãnh mỗi mùa mưa. Nghe tiếng má tao gọi cơm mỗi tối.
Rồi tao đi.
Đi học xa. Rồi đi làm. Rồi ở luôn trên thành phố.
Năm đầu tao về thăm mỗi tháng. Năm thứ hai, mỗi quý. Năm thứ ba, Tết mới về. Năm thứ tư, Tết cũng không về được vì tăng ca.
Tao không quên con hẻm. Tao chỉ không nghĩ tới nó nữa. Hai cái đó khác nhau.
Rồi một ngày, má gọi.
Má nói hẻm bị giải tỏa. Người ta làm đường mới. Nhà mình được đền bù, dọn qua chỗ khác.
Tao nghe, nói ờ. Hỏi đền bao nhiêu. Hỏi chỗ mới ở đâu. Hỏi mấy câu thực tế. Rồi cúp máy.
Tối đó tao nằm trên giường, trong căn phòng trọ mười hai mét vuông, nhìn trần nhà.
Tao không buồn. Tao chỉ thấy lạ.
Lạ vì tao không buồn.
Con hẻm đó là tuổi thơ tao. Là mùi bánh mì bà Tư. Là tiếng mỏ lết ông Bảy. Là bảy mươi bước chân. Là tất cả những gì tao biết trước khi biết thêm bất cứ thứ gì.
Mà tao nghe nó sắp biến mất, tao chỉ hỏi đền bao nhiêu.
Ba tháng sau tao về.
Hẻm không còn.
Chỗ đó bây giờ là một con đường bốn làn xe. Nhựa đen bóng. Có dải phân cách. Có đèn giao thông.
Tao đứng ở vỉa hè, nhìn.
Không còn tường gạch. Không còn rãnh nước. Không còn xe bánh mì. Không còn tiệm sửa xe đạp. Không còn cái gác lửng thấp lè tè mà ba tao phải cúi đầu.
Tao đứng đó, cố nhớ chính xác chỗ nào là đầu hẻm. Không nhớ nổi. Con đường mới nuốt hết dấu vết.
Một thằng nhỏ chạy ngang, chắc tám chín tuổi. Nó cầm cái điện thoại, vừa chạy vừa coi. Nó không biết chỗ nó đang đứng từng là gì. Với nó, đây chỉ là một con đường.
Tao nhìn nó mà nghĩ, mười năm nữa con đường này cũng sẽ thay đổi. Có khi họ đập ra làm lại. Có khi mở rộng thêm. Có khi xây cái gì đó lên trên. Và thằng nhỏ đó lớn lên, một ngày nó cũng sẽ đứng ở đâu đó, nhìn một chỗ quen thuộc biến thành chỗ lạ.
Rồi nó cũng sẽ thấy lạ vì mình không buồn.
Tao đi tìm bà Tư. Hỏi mấy người quanh đó, không ai biết. Một bà bán nước nói hình như bà Tư dọn về quê, ở với con gái. Hình như. Không chắc.
Ông Bảy thì nghe nói mất rồi. Mất trước khi giải tỏa. Tiệm sửa xe con ông dẹp luôn, không ai nối nghề.
Tao đứng giữa con đường mới, giữa tiếng xe chạy ào ào, mà nghe im lặng.
Cái im lặng không phải vì không có tiếng. Mà vì những tiếng tao quen không còn nữa.
Tiếng lò than của bà Tư. Tiếng mỏ lết của ông Bảy. Tiếng nước trong rãnh. Tiếng bảy mươi bước chân.
Hết rồi.
Tao về phòng trọ. Nằm xuống. Nhắm mắt.
Tao thử đếm. Một, hai, ba, bốn.
Đếm tới bảy mươi.
Rồi không biết phải đi đâu tiếp.