Cuộc gọi mười bảy giây
The Seventeen-Second Call
Tao gọi cho bà già.
Mười bảy giây.
Tao biết vì điện thoại nó hiện thời lượng cuộc gọi. Mười bảy giây. Ngắn hơn một bài quảng cáo trên YouTube.
"Con ăn cơm chưa?" "Ăn rồi." "Ừ. Nhớ ngủ sớm." "Dạ."
Cúp máy.
Tao hai mươi bảy tuổi. Ở trọ quận Bình Thạnh. Cách nhà bà già hai trăm cây số. Mỗi tuần gọi một lần, đều đặn như đóng tiền điện. Không thiếu, nhưng cũng không thừa.
Hồi nhỏ tao ghét bà già.
Không phải ghét kiểu hận thù gì. Ghét kiểu con nít ghét. Ghét vì bà la tao. Ghét vì bà không cho tao đi chơi. Ghét vì bà bắt tao học trong khi thằng Tùng nhà đối diện được coi tivi thoải mái.
Tao nhớ có lần tao thi rớt môn Toán. Lớp bảy. Bà già biết, không nói gì. Tối đó bà nấu canh chua, món tao thích. Ăn cơm xong bà rửa chén, tao lên phòng đóng cửa.
Bà đứng ngoài cửa phòng tao.
Tao biết vì tao thấy bóng chân bà dưới khe cửa. Bà đứng đó chắc phải mấy phút. Rồi đi.
Không gõ cửa. Không nói gì.
Hồi đó tao không hiểu. Bây giờ tao cũng không chắc mình hiểu.
---
Năm tao mười tám, tao đi Sài Gòn.
Bà già đưa tao ra bến xe. Bà xách cái túi ni lông, trong đó có hộp cơm, chai nước, mấy cái bánh tráng. Như tao đi bộ đội chứ không phải đi học.
Ở bến xe, bà đứng cạnh tao. Không nói nhiều. Bà hỏi mấy câu tao nghe hoài đến thuộc. "Vô trong đó nhớ ăn uống đàng hoàng." "Đừng thức khuya." "Tiền để trong túi trong, đừng để ngoài."
Tao gật. Tao muốn lên xe nhanh nhanh. Tao muốn đi. Tao muốn thoát.
Xe chạy, tao nhìn qua cửa kính. Bà già đứng đó. Tay vẫn cầm cái túi ni lông, quên đưa cho tao.
Tao thấy bà nhỏ lại. Rồi mất hút.
Tao không khóc. Tao mở điện thoại, cắm tai nghe, nghe nhạc.
---
Năm tao hai mươi hai, bà già bệnh.
Không nặng lắm. Huyết áp cao, phải uống thuốc mỗi ngày. Bà gọi cho tao, nói bình thường, giọng bình thường. "Không có gì, bác sĩ cho thuốc rồi."
Tao nói: "Dạ. Mẹ nhớ uống thuốc."
Cúp máy.
Rồi tao ngồi đó. Trong phòng trọ mười hai mét vuông. Quạt trần quay. Tao nghĩ, nếu bà già chết thì sao.
Không phải nghĩ kiểu lo lắng. Nghĩ kiểu thử. Kiểu đặt giả thiết. Nếu bà chết, tao sẽ làm gì? Tao sẽ về kịp không? Tao có đủ tiền mua vé xe không?
Tao nghĩ xong, tao thấy sợ.
Không phải sợ bà chết. Sợ vì tao phát hiện mình nghĩ về chuyện đó mà không khóc. Tao chỉ tính toán. Như tính tiền nhà cuối tháng.
Cái gì đó trong tao đã thay đổi mà tao không biết từ lúc nào.
---
Năm tao hai mươi lăm, tao về quê ăn Tết.
Bà già già hơn tao nhớ. Tóc bạc nhiều hơn. Lưng còng hơn. Nhưng bà vẫn dậy từ bốn giờ sáng nấu cơm.
Tao nói: "Mẹ để con nấu."
Bà nói: "Thôi, con không biết nấu đâu."
Tao hai mươi lăm tuổi. Tao tự nấu ăn mỗi ngày ở Sài Gòn. Tao biết nấu. Nhưng với bà, tao vẫn là đứa con nít không biết gì.
Tao không cãi. Tao ngồi ở bàn, chờ.
Bà bưng cơm ra. Canh chua. Cá kho. Rau luộc. Giống hệt mấy chục năm trước.
Tao ăn. Bà ngồi đối diện, nhìn tao ăn. Bà không ăn.
"Mẹ ăn đi." "Mẹ ăn rồi."
Bà nói vậy nhưng tao biết bà chưa ăn. Bà luôn vậy. Ăn sau. Ăn phần thừa. Ăn cái gì con không ăn.
Tao nhìn bà. Bà cười.
Cái cười đó. Tao không biết diễn tả sao. Nó không vui, không buồn. Nó chỉ là. Như mặt trời mọc. Không cần lý do.
---
Bây giờ tao hai mươi bảy.
Mỗi tuần gọi một lần. Mười mấy giây. Nội dung giống nhau. "Con ăn cơm chưa?" "Ăn rồi." "Nhớ ngủ sớm." "Dạ."
Có lần tao nghĩ, mình nên nói gì đó nhiều hơn. Nói kiểu "con thương mẹ" hay "con nhớ mẹ". Nhưng tao không nói được. Không phải không thương. Chỉ là cái miệng nó không quen.
Nhà tao không ai nói mấy câu đó. Bà già không nói. Ông già không nói. Tao cũng không.
Thương kiểu nhà tao là nấu cơm. Là hỏi ăn chưa. Là đứng ngoài cửa phòng mấy phút rồi đi. Là xách cái túi ni lông ra bến xe rồi quên đưa.
Có hôm tao đang rửa chén trong phòng trọ. Nước chảy. Xà phòng. Cái chén trơn tuột.
Tao chợt nhớ bàn tay bà già. Hồi nhỏ tao hay nắm tay bà đi chợ. Tay bà ráp, chai, ngón tay ngắn. Tao không nhớ lần cuối tao nắm tay bà là khi nào.
Tao đứng đó, tay cầm cái chén, nước chảy.
Không khóc. Chỉ đứng đó.
---
Tối nay tao mở điện thoại. Lịch sử cuộc gọi. Mẹ. 0:17. Mẹ. 0:23. Mẹ. 0:19. Mẹ. 0:14.
Mười mấy giây. Mười mấy giây. Mười mấy giây.
Tao nhìn cái danh sách đó lâu lắm.
Rồi tao bấm gọi.
Bà bắt máy.
"Con ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi."
Im lặng.
Tao muốn nói gì đó. Gì đó khác. Gì đó nhiều hơn.
"Mẹ."
"Gì con?"
"Không. Không có gì."
"Ừ. Nhớ ngủ sớm."
"Dạ."
Mười chín giây.
Nhưng tao không cúp máy liền. Tao giữ điện thoại ở tai thêm vài giây. Nghe tiếng tút tút.
Rồi mới đặt xuống.