Lần đầu tao bị đuổi việc
The First Time I Got Fired
Tao vào công ty đó lúc hai mươi bốn tuổi.
Công ty nhỏ. Mười mấy người. Làm marketing cho mấy thương hiệu nội địa. Lương tám triệu. Tao thấy ổn.
Ba tháng đầu, tao cày như trâu. Đi sớm về muộn. Cuối tuần vẫn mở laptop. Sếp khen. Đồng nghiệp nói tao chịu khó. Tao nghĩ mình đang đi đúng đường.
Tháng thứ tư, công ty mất một khách lớn. Không phải lỗi tao. Nhưng dự án tao phụ trách bị cắt ngân sách. Sếp bắt đầu ít nói với tao hơn. Họp mà không gọi tao vào. Email gửi nhóm mà không cc tao.
Tao biết có gì đó sai. Nhưng tao không hỏi. Tao sợ.
Tháng thứ năm, sếp gọi tao vào phòng.
Nó nói: "Công ty đang tái cấu trúc. Vị trí của em sẽ không còn từ cuối tháng."
Tao ngồi đó. Không nói gì. Gật đầu. Đứng dậy. Ra ngoài.
Tao không khóc trong công ty. Tao đợi lên xe buýt. Đeo tai nghe vào. Rồi nước mắt chảy.
Không phải vì mất tám triệu. Mà vì tao không hiểu tại sao.
Tao đã cố hết sức. Tao đã làm đúng mọi thứ người ta bảo. Đi sớm. Về muộn. Không phàn nàn. Không đòi hỏi. Vậy mà vẫn bị đuổi.
Về nhà, tao không nói với ai.
Bà già gọi điện, tao nói công ty cho nghỉ mấy ngày. Bạn bè hỏi, tao nói đang bận dự án. Tao nói dối hết.
Vì tao xấu hổ.
Xấu hổ không phải vì mất việc. Mà vì tao đã tin rằng chỉ cần cố gắng là được. Rồi sự thật nó tát tao một cái.
Tuần đầu tiên thất nghiệp, tao nằm nhà. Ngủ tới trưa. Ăn mì gói. Lướt điện thoại. Thấy đứa bạn đồng trang lứa mới được thăng chức. Đứa khác đi Đà Lạt. Đứa khác khoe dự án mới.
Tao tắt điện thoại. Nằm nhìn trần nhà.
Tuần thứ hai, tao bắt đầu sợ. Tiền trong tài khoản còn bốn triệu. Tiền nhà hai triệu rưỡi. Tiền ăn, tiền xăng, tiền điện nước. Tao tính đi tính lại. Không đủ.
Tao gọi cho thằng bạn thân. Nó hỏi sao mày buồn vậy. Tao kể. Nó im một lúc rồi nói: "Ờ, tao cũng bị đuổi hồi năm ngoái. Tao chưa kể mày."
Tao ngạc nhiên. Thằng này trên mạng lúc nào cũng tươi. Lúc nào cũng đăng ảnh đi chơi. Tao tưởng đời nó ngon lành.
Nó nói: "Tao cũng xấu hổ. Cũng nằm nhà mấy tuần. Cũng nói dối. Ai chẳng vậy."
Câu đó nó nói bình thường. Nhưng tao nhớ tới giờ.
"Ai chẳng vậy."
Không phải câu an ủi. Không phải câu động viên. Nó chỉ nói sự thật.
Tuần thứ ba, tao bắt đầu gửi CV lại. Không hào hứng gì. Nhưng tiền sắp hết thì phải làm.
Tao gửi mười mấy chỗ. Hai chỗ gọi phỏng vấn. Một chỗ từ chối. Một chỗ nhận.
Lương bảy triệu. Thấp hơn chỗ cũ. Nhưng tao nhận.
Ngày đầu đi làm chỗ mới, tao ngồi ở bàn, nhìn quanh. Văn phòng nhỏ hơn. Bàn ghế cũ hơn. Máy tính chậm hơn.
Nhưng tao thấy khác.
Không phải khác vì chỗ mới tốt hơn. Mà vì tao khác.
Tao không còn tin chỉ cần cố gắng là được nữa. Tao biết có những thứ cố mấy cũng không giữ được. Biết mình có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Biết cái ghế mình đang ngồi không phải của mình.
Nghe buồn. Nhưng mà nhẹ.
Nhẹ vì không còn phải gồng. Không còn phải giả vờ mọi thứ ổn. Không còn phải chứng minh gì với ai.
Tao hai mươi lăm tuổi. Bị đuổi việc một lần. Nói dối mấy tuần. Nằm nhà ăn mì gói. Rồi đứng dậy.
Không có bài học gì lớn lao. Không có khoảnh khắc bừng tỉnh. Chỉ là hết tiền thì phải đi làm lại thôi.
Nhưng có một thứ tao không quên.
Cái cảm giác ngồi trên xe buýt, đeo tai nghe, nước mắt chảy mà không biết lau.
Đó là lần đầu tiên tao biết mình không đặc biệt. Không ai đặc biệt cả.