Lần thứ ba tao đóng cửa quán, trời đổ mưa
The Third Time I Shut the Shop, It Rained
Lần đầu tao mở quán cà phê, tao hai mươi sáu tuổi.
Tao vay ba trăm triệu. Một trăm của bà già. Hai trăm ngân hàng. Tao thuê mặt bằng ở một con hẻm gần trường đại học. Hẻm nhỏ, nhưng sinh viên đi qua nhiều. Tao nghĩ vậy là đủ.
Tao tự thiết kế. Tự sơn tường. Tự chọn ly, chọn đĩa. Tao ngồi trên sàn nhà lúc hai giờ sáng, dán giấy dán tường, nghe nhạc, tưởng tượng cái ngày quán đông nghịt.
Tháng đầu, bạn bè đến. Chụp hình. Đăng story. Ai cũng khen đẹp. Tháng thứ hai, bạn bè hết đến. Tháng thứ tư, có ngày tao bán được hai ly.
Tao ngồi sau quầy, nhìn ra cửa, đợi. Cái cảm giác đợi khách mà không có ai tới, nó không giống buồn. Nó giống xấu hổ. Như mình đang đứng giữa sân khấu mà khán giả đã về hết.
Tháng thứ bảy, tao đóng cửa.
Bà già không nói gì. Bả chỉ hỏi: "Con có muốn ăn cơm không?" Tao nói không. Rồi tao vào phòng nằm.
Tao nằm ba ngày. Không phải vì buồn. Mà vì không biết phải làm gì tiếp. Cái khoảng trống sau khi thất bại, nó không ồn ào. Nó im lặng. Im đến mức tao nghe được tiếng quạt trần quay.
---
Lần thứ hai, tao hai mươi tám.
Lần này tao "rút kinh nghiệm". Tao đọc sách về kinh doanh. Tao học marketing trên YouTube. Tao chọn mặt bằng kỹ hơn, gần ngã tư lớn. Tao thuê thêm một đứa phụ.
Tao nghĩ lần này khác.
Và đúng là nó khác. Khách đông hơn. Doanh thu có. Nhưng chi phí cũng có. Tiền mặt bằng gấp đôi. Tiền nhân viên. Tiền nguyên liệu tăng mà tao không dám tăng giá vì sợ mất khách.
Tao làm mười sáu tiếng một ngày. Sáng mở quán, tối đóng quán, đêm về tính sổ. Tao gầy đi mười ký trong bốn tháng. Mẹ tao nhìn mà không dám nói.
Tháng thứ chín, tao lỗ lũy kế hơn trăm triệu.
Tao nhớ cái đêm tao ngồi tính. Tay run. Không phải vì lạnh. Mà vì tao biết câu trả lời trước khi tính xong. Nhưng tao vẫn tính. Vì tao muốn chắc chắn rằng mình không bỏ cuộc vì yếu đuối.
Số không biết nói dối.
Tao đóng cửa lần hai.
Lần này bà già khóc. Không phải vì tiền. Bả khóc vì thấy tao gầy quá.
---
Lần thứ ba, tao ba mươi mốt.
Tao không biết tại sao tao mở lại. Có lẽ vì tao không biết làm gì khác. Có lẽ vì tao sợ nếu không thử thêm một lần nữa, tao sẽ sống cả đời với câu hỏi "nếu như".
Lần này tao nhỏ hơn. Quán nhỏ. Bàn ít. Menu ít. Tao tự pha, tự rửa, tự lau.
Không thuê ai. Không vay ai.
Tao lấy tiền tiết kiệm còn lại. Không nhiều. Vừa đủ để chạy ba tháng. Tao tự nói với mình: ba tháng. Nếu không được thì thôi. Thật sự thôi.
Tháng đầu, ít khách. Nhưng tao không sợ nữa. Cái sợ nó kỳ lạ lắm. Sợ lần đầu thì run. Sợ lần hai thì đau. Sợ lần ba thì nó thành quen. Như một người bạn cũ mà mày không ưa nhưng vẫn ngồi cạnh được.
Tháng thứ hai, có mấy khách quen bắt đầu quay lại. Không phải vì quán đẹp. Quán xấu. Nhưng cà phê tao pha được. Và tao nhớ họ uống gì.
Tháng thứ ba, tao hòa vốn. Không lời. Hòa.
Tao ngồi trong quán tối hôm đó, sau khi đóng cửa. Không bật đèn. Mưa ở ngoài. Mưa lớn.
Tao không vui. Tao cũng không buồn.
Tao chỉ ngồi đó. Nghe mưa. Và lần đầu tiên trong năm năm, tao không nghĩ về ngày mai.
---
Người ta hay nói thất bại là mẹ thành công. Tao không biết có đúng không. Tao chỉ biết thất bại là mẹ của mệt.
Mỗi lần ngã, tao không đứng dậy mạnh hơn. Tao đứng dậy chậm hơn. Nhỏ hơn. Ít hơn.
Nhưng có lẽ đó mới là cách nó vận hành.
Lần đầu tao mở quán, tao muốn chứng minh. Chứng minh với bạn bè, với bà già, với cả cái thế giới, rằng tao làm được.
Lần hai, tao muốn chứng minh với chính mình.
Lần ba, tao không muốn chứng minh gì nữa. Tao chỉ muốn pha cà phê.
Và kỳ lạ là lần tao không cần chứng minh gì, lại là lần nó không sập.
---
Bây giờ tao ba mươi ba. Quán vẫn nhỏ. Vẫn xấu. Lời không bao nhiêu.
Nhưng mỗi sáng tao dậy, tao biết mình sẽ làm gì.
Có hôm tao nghĩ lại năm năm trước. Thằng hai mươi sáu tuổi sơn tường lúc hai giờ sáng. Nó tưởng nó đang xây giấc mơ. Nó không biết nó đang xây cái bài học đầu tiên.
Tao không giận nó. Tao cũng không thương nó.
Tao chỉ biết, nếu nó không ngã hai lần đó, tao không ngồi đây được.