Lần thứ ba tao phá sản
The Third Time I Went Broke
Lần đầu tao phá sản, tao hai mươi ba tuổi.
Bán quần áo online. Nhập một đống hàng Quảng Châu. Tưởng dễ. Ai cũng bảo dễ. Mấy thằng trên TikTok khoe doanh thu trăm triệu mỗi tháng. Tao nghĩ mình không ngu, sao không làm được.
Ba tháng sau, tao ngồi giữa phòng trọ chất đầy thùng hàng tồn. Bốn mươi triệu. Tiền vay. Tiền mượn bạn. Tiền xin thêm từ bà ngoại.
Tao khóc không ra nước mắt. Không phải vì tiền. Mà vì tao phải gọi điện cho bà ngoại nói con thua rồi.
Bà không nói gì. Chỉ hỏi con ăn cơm chưa.
Tao bán tháo hết hàng. Lỗ hai mươi triệu. Đi làm shipper trả nợ. Sáu tháng. Chạy từ sáng tới khuya. Ăn cơm bụi mười lăm nghìn.
Trả xong nợ, tao thề không bao giờ kinh doanh nữa.
---
Lần thứ hai tao phá sản, tao hai mươi sáu.
Mở quán trà sữa với thằng bạn thân. Nó bỏ tiền, tao bỏ công. Nghe công bằng. Trên giấy thì công bằng.
Ba tháng đầu đông khách. Tao làm từ sáng tới đêm. Pha chế, thu ngân, lau bàn, đổ rác. Nó thỉnh thoảng ghé, chụp hình đăng story.
Tháng thứ tư, khách vắng. Tháng thứ năm, nó bảo hay mình đóng cửa đi. Giọng nhẹ hều. Như bỏ một ván game.
Tao nói không, để tao cố thêm. Tao cố thêm ba tháng. Một mình. Mỗi ngày mở quán lúc bảy giờ, đóng lúc mười một giờ đêm. Có hôm cả ngày bán được hai ly.
Tháng thứ tám, tao đóng cửa.
Nợ thêm sáu mươi triệu. Lần này không có bà ngoại để gọi. Bà mất năm tao hai mươi lăm.
Tao đi làm công ty. Lương tám triệu. Mỗi tháng trả nợ bốn triệu. Ăn mì gói. Không đi cà phê. Không đi nhậu. Không gặp ai.
Thằng bạn thân không liên lạc lại. Tao cũng không gọi.
Mười bốn tháng trả hết nợ. Lần này tao không thề gì. Tao mệt quá rồi, không còn sức thề.
---
Lần thứ ba tao phá sản, tao hai mươi chín.
Lần này tao biết mình đang làm gì. Hoặc tao tưởng vậy.
Mở tiệm sửa điện thoại nhỏ. Vốn ít. Rủi ro thấp. Tao học nghề sáu tháng. Tao tính toán kỹ. Tao không hợp tác với ai. Tao không vay nóng. Tao làm một mình.
Năm đầu, ổn. Không giàu, nhưng sống được. Tao bắt đầu thở lại. Bắt đầu nghĩ có khi đời mình cũng ổn.
Năm thứ hai, mặt bằng tăng giá. Gấp đôi. Chủ nhà nói em thông cảm, khu này lên rồi.
Tao dời ra hẻm. Khách giảm một nửa. Rồi giảm thêm. Rồi có tháng tao ngồi cả ngày không có ai vào.
Tao cầm cự bốn tháng. Rồi đóng cửa.
Lần này không nợ ai. Nhưng tao mất hết tiền dành dụm hai năm. Về số không. Ba mươi tuổi. Số không.
---
Tao ngồi trong phòng trọ. Cái phòng trọ khác, nhưng giống y cái phòng trọ bảy năm trước. Cũng chật. Cũng nóng. Cũng một mình.
Bảy năm. Ba lần. Tao nhìn lại và tự hỏi mình học được gì.
Câu trả lời thật là tao không biết.
Mọi người hay nói thất bại là bài học. Thất bại dạy ta trưởng thành. Thất bại là bước đệm. Nghe hay. Tao cũng từng tin.
Nhưng ngồi đây, ba mươi tuổi, tay trắng, tao không thấy bài học nào rõ ràng. Tao chỉ thấy mình đã cố. Cố hết sức. Và vẫn thua.
Lần đầu thua vì ngu. Được. Chấp nhận. Lần hai thua vì tin người. Cũng được. Lần ba thua vì cái gì? Tao làm đúng hết. Tính kỹ hết. Vẫn thua.
Vậy thua vì cái gì?
Tao không có câu trả lời. Và có lẽ đó mới là chỗ khó nhất. Không phải thua. Mà là thua mà không biết tại sao.
---
Tao đi xin việc lại. Sửa CV. Mặc áo sơ mi. Ngồi trước mấy người trẻ hơn mình ba bốn tuổi, gọi họ là anh chị.
Họ hỏi: tại sao anh nghỉ việc trước đó?
Tao nói: em tự kinh doanh.
Họ hỏi: kết quả thế nào?
Tao im một giây. Rồi nói: không thành công.
Họ gật đầu. Ghi ghi chép chép. Mặt không biểu cảm gì.
Tao ra khỏi phòng phỏng vấn, đứng ngoài hành lang, nhìn xuống đường.
Không buồn. Không tức. Chỉ thấy lạ. Bảy năm đi một vòng tròn. Lại đứng đúng chỗ cũ. Lại bắt đầu lại.
Nhưng lần này có cái gì đó khác.
Tao không sợ nữa.
Không phải dũng cảm. Không phải mạnh mẽ. Chỉ là đã thua đủ rồi. Cái sợ nó cũng mòn. Như đôi giày đi mãi thì mỏng đế. Không phải giày tốt hơn. Chỉ là đã mòn.
Tao ba mươi. Tay trắng. Không có gì để khoe. Không có gì để kể cho hay.
Nhưng tao vẫn đứng đây.
Tao không biết điều đó có nghĩa gì. Có khi không nghĩa gì cả.
Có khi chỉ là tao vẫn đứng đây. Vậy thôi.