Lần thứ ba tao phá sản, tao không khóc nữa
The Third Time I Went Broke, I Didn't Cry
Lần đầu tao thua, tao hai mươi bốn tuổi.
Mở quán cà phê nhỏ ở quận Bình Thạnh. Thuê mặt bằng hai mươi triệu một tháng. Vay ba trăm triệu. Trang trí đẹp lắm. Đèn vàng, gạch bông, ghế gỗ vintage. Chụp hình đăng lên, bạn bè vào like.
Ba tháng đầu đông khách. Tháng thứ tư vắng. Tháng thứ sáu tao bắt đầu lấy tiền túi bù lỗ. Tháng thứ chín tao đóng cửa.
Tao khóc.
Khóc không phải vì tiền. Khóc vì xấu hổ. Vì mới mấy tháng trước tao đăng status "Chính thức làm chủ". Vì ba tao nói "Thấy chưa". Vì mấy đứa bạn nhìn tao bằng ánh mắt "tội nghiệp".
Tao trốn. Xóa hết hình quán. Không đi nhậu. Không gặp ai. Nằm nhà ba tháng.
Rồi tao đứng dậy.
Không phải vì mạnh mẽ. Vì hết tiền.
---
Lần thứ hai tao thua, tao hai mươi bảy tuổi.
Lần này tao thông minh hơn. Tao nghĩ vậy. Tao nghiên cứu thị trường. Tao đọc sách khởi nghiệp. Tao nghe podcast. Tao lập kế hoạch chi tiết. Excel, slide, forecast doanh thu.
Tao mở cửa hàng bán đồ ăn healthy online. Thời điểm đúng. Xu hướng đúng. Mọi thứ trên giấy đều đúng.
Nhưng đời không phải giấy.
Đối tác bỏ giữa chừng. Shipper giao sai. Nguyên liệu tăng giá. Khách complain. Tao làm mười sáu tiếng một ngày, bảy ngày một tuần. Bốn tháng liên tục.
Rồi tao ngồi một mình trong bếp lúc hai giờ sáng, nhìn đống hộp nhựa chất đầy góc phòng, và tao biết. Tao biết nó sắp chết.
Lần này tao không khóc vì xấu hổ. Tao khóc vì mệt. Mệt thật sự. Cái mệt mà ngủ không hết. Cái mệt ở trong xương.
Tao đóng cửa lần hai.
Ba tao không nói gì. Im lặng. Cái im lặng đó nặng hơn "thấy chưa" nhiều.
Bạn bè cũng không nói gì. Nhưng tao thấy. Thấy trong cách nó hỏi "Dạo này làm gì?". Câu hỏi đó nhẹ mà đau.
Tao xin đi làm công ty. Ngồi bàn, gõ máy tính, lãnh lương mười bốn triệu. Sáng đi tối về. An toàn.
Nhưng mỗi tối tao nằm nhìn trần nhà, tao thấy cái gì đó thiếu. Không biết thiếu gì. Chỉ biết thiếu.
---
Lần thứ ba tao thua, tao ba mươi mốt tuổi.
Lần này tao không mở quán. Không bán đồ ăn. Tao làm dịch vụ tư vấn nhỏ. Freelance. Ít vốn hơn. Ít rủi ro hơn. Tao nghĩ vậy.
Được tám tháng. Khách đầu tiên hài lòng. Khách thứ hai giới thiệu khách thứ ba. Tao bắt đầu có hy vọng. Bắt đầu nghĩ "Lần này khác".
Rồi khách lớn nhất hủy hợp đồng. Không lý do. "Chúng tôi thay đổi kế hoạch." Một email. Bốn dòng. Hết.
Domino đổ. Khách khác cũng rút. Dòng tiền đứt. Tao lại đứng ở cái chỗ quen thuộc đó. Cái chỗ mà tao đã đứng hai lần rồi.
Nhưng lần này, tao không khóc.
Không phải vì chai lì. Không phải vì mạnh mẽ. Tao không biết vì sao.
Tao ngồi ở quán cà phê. Gọi đen đá. Nhìn ra đường. Xe chạy. Người đi. Mấy đứa nhỏ tan trường cười đùa. Bà bán xôi dọn hàng.
Tao thấy bình thường.
Không phải bình thường kiểu "Tao ổn". Bình thường kiểu, thất bại nó cũng bình thường. Như trời mưa. Như kẹt xe. Như đau bụng. Nó xảy ra. Rồi nó qua. Hoặc không qua. Nhưng nó vẫn bình thường.
---
Tao nhìn lại ba lần thua.
Lần đầu, tao thua rồi tao nghĩ: "Tao dở." Lần hai, tao thua rồi tao nghĩ: "Đời bất công." Lần ba, tao thua rồi tao không nghĩ gì.
Không phải không nghĩ vì trống rỗng. Mà vì tao bắt đầu thấy cái pattern.
Lần đầu tao đổ lỗi cho mình. Lần hai tao đổ lỗi cho đời. Lần ba tao nhận ra, có khi không ai có lỗi. Nó chỉ là vậy.
Tao nhớ thằng Hùng. Bạn tao. Nó mở công ty lần đầu là thành công. Giờ nó có nhà, có xe, có vợ đẹp. Hồi trước tao nhìn nó mà tao tức. Tức vì sao nó được mà tao không.
Giờ tao nhìn nó, tao thấy khác. Tao không biết nó có hạnh phúc không. Tao không biết nó nằm nhìn trần nhà lúc hai giờ sáng thì nó nghĩ gì. Tao chỉ biết câu chuyện của nó không phải câu chuyện của tao.
Câu chuyện của tao là thua. Ba lần.
Và lạ lắm. Tao không muốn đổi.
Không phải tao thích thua. Ai mà thích. Nhưng ba lần thua đó cho tao cái gì đó mà tao không biết gọi tên. Nó không phải bài học. Tao ghét chữ "bài học". Nghe như sách self-help.
Nó là cái cảm giác, khi tao đứng ở đáy lần thứ ba, tao nhìn xuống chân mình và thấy, đáy nó cũng có nền. Đứng được. Không chết.
---
Giờ tao ba mươi hai.
Tao vẫn đi làm công ty. Vẫn mười bốn triệu. Vẫn sáng đi tối về.
Nhưng tao đang làm thêm cái project nhỏ. Rất nhỏ. Không nói cho ai biết. Không đăng status. Không forecast doanh thu.
Có thể nó sẽ thua lần nữa.
Tao không biết.
Nhưng tao biết một điều. Lần này tao không làm vì muốn thắng. Tao làm vì, nếu không làm, tao nằm nhìn trần nhà rồi thấy thiếu.
Cái thiếu đó, tao đã thử lấp bằng lương ổn định. Bằng an toàn. Bằng "không ai cười tao nữa".
Không lấp được.
---
Mấy đứa bạn hỏi: "Mày thua hoài sao mày không sợ?"
Tao sợ chứ. Ai nói không sợ là nói xạo.
Nhưng tao sợ cái kia hơn. Cái nằm im. Cái biết mình thiếu mà không dám đi tìm. Cái nhìn thằng Hùng rồi tự hỏi "Sao nó được mà tao không" cho đến khi già.
Tao thà thua.
Thua mà biết mình đã đứng dậy. Thua mà biết đáy nó có nền.
Còn hơn ngồi yên mà không biết mình là ai.