Mẹ gọi điện, tao không nghe
Mom Called, I Didn't Pick Up
Mẹ gọi lúc 7 giờ tối.
Tao đang nằm trên giường, cầm điện thoại, lướt mạng. Thấy tên mẹ hiện lên. Nhìn. Rồi để nó reo.
Không phải tao ghét mẹ. Không phải tao đang bận. Tao chỉ không muốn nghe.
Vì tao biết mẹ sẽ hỏi gì.
"Con ăn cơm chưa?" "Dạo này đi làm có mệt không?" "Bao giờ con về?"
Ba câu đó. Lần nào cũng ba câu đó. Tao trả lời được hết, nhưng tao mệt. Không phải mệt vì câu hỏi. Mệt vì tao không biết trả lời sao cho mẹ vui.
"Con ăn rồi" thì mẹ hỏi ăn gì. Tao nói mì gói. Mẹ thở dài.
"Không mệt" thì mẹ không tin. "Mệt" thì mẹ lo.
"Tháng sau con về" thì tháng sau tao lại không về. Rồi mẹ gọi lại. Rồi tao lại không nghe.
Vòng lặp đó kéo dài hai năm rồi.
Tao lên Sài Gòn năm hai mươi hai tuổi. Hành lý một vali, một ba lô. Mẹ đưa ra bến xe, đứng ngoài cửa kính nhìn vô. Tao giơ tay vẫy. Mẹ cười. Tao quay mặt đi vì sợ khóc.
Hồi đó tao nghĩ đi xa là tự do.
Tự do thiệt. Tao muốn ăn gì ăn. Muốn ngủ mấy giờ ngủ. Muốn đi đâu đi. Không ai hỏi. Không ai chờ cơm. Không ai gõ cửa phòng lúc 11 giờ đêm hỏi sao chưa tắt đèn.
Sướng.
Sướng được tầm ba tháng.
Tháng thứ tư, tao bệnh. Sốt nằm một mình trong phòng trọ. Gọi grab mua cháo. Ăn xong nằm nhìn trần nhà. Lúc đó tao nhớ mẹ. Nhưng không gọi.
Không phải vì tự ái. Tao cũng không biết vì gì. Có lẽ vì gọi rồi thì phải nói tao bệnh. Nói tao bệnh thì mẹ lo. Mẹ lo thì tao áy náy. Áy náy thì tao thấy mình bất hiếu. Thấy bất hiếu thì tao càng không muốn gọi.
Vòng lặp nữa.
Tao có thằng bạn, nó gọi mẹ mỗi ngày. Mỗi ngày. Sáng gọi, tối gọi. Có hôm tao ngồi cạnh nghe nó nói chuyện với mẹ, toàn chuyện linh tinh. Con mèo nhà mình có khỏe không. Cây bưởi ra trái chưa. Bà ngoại dạo này ngủ được không.
Tao ngồi nghe mà thấy lạ. Không phải lạ vì nó hiếu thảo. Lạ vì nó nói chuyện với mẹ dễ dàng quá. Như thở vậy. Không cần nghĩ.
Còn tao, mỗi lần gọi mẹ là phải chuẩn bị tinh thần. Như đi phỏng vấn. Phải biết nói gì, giấu gì, tránh gì.
Giấu chuyện tao thất nghiệp hai tháng. Tránh chuyện tao chia tay. Không nhắc chuyện tao thiếu tiền trọ. Nói toàn chuyện tốt. Công việc ổn. Ăn uống đầy đủ. Sài Gòn vui lắm.
Mẹ nghe. Mẹ tin hay không tao không biết. Nhưng mẹ không hỏi thêm.
Có lần tao về quê. Ở ba ngày.
Ngày đầu vui. Mẹ nấu đồ ăn tao thích. Ba ngồi uống trà kể chuyện hàng xóm. Tao cười, ăn, chụp hình đăng mạng. "Về nhà là vui nhất."
Ngày thứ hai bắt đầu khác. Mẹ nhắc chuyện cưới. Ba hỏi lương bao nhiêu. Tao bắt đầu cáu. Không cáu lớn, cáu trong bụng. Trả lời cộc. Vào phòng đóng cửa.
Ngày thứ ba tao đi sớm. Nói có việc gấp. Mẹ gói theo hộp cơm. Tao cầm lên xe rồi quên ăn. Để đến tối mở ra, cơm đã thiu.
Tao đổ đi. Rồi rửa hộp. Rồi ngồi nhìn cái hộp.
Mẹ gọi lại tối đó. Tao nghe.
"Con tới chưa?" "Tới rồi mẹ." "Ăn cơm mẹ gói chưa?" "Ăn rồi. Ngon lắm."
Tao nói dối. Không phải lần đầu. Cũng không phải lần cuối.
Tao không biết từ lúc nào mà nói chuyện với mẹ thành nói dối. Không phải nói dối ác ý. Nói dối vì không muốn mẹ buồn. Nói dối vì không biết nói thật thì phải nói gì.
"Con ổn" là câu nói dối tao nói nhiều nhất trong đời.
Có đêm tao nằm nghĩ. Nếu mẹ biết tao thật sự sống như thế nào, mẹ sẽ nói gì. Phòng trọ bừa bộn. Tủ lạnh trống. Tối nào cũng ăn ngoài hoặc không ăn. Cuối tuần nằm cả ngày không ra khỏi nhà.
Mẹ sẽ buồn. Chắc chắn buồn.
Nhưng có khi mẹ đã biết rồi. Mẹ chỉ không nói.
Vì mẹ cũng đang nói dối tao.
"Mẹ khỏe." "Ở nhà không có gì." "Con cứ lo việc con đi."
Ba đau lưng mấy tháng, tao về mới biết. Mẹ đi khám, tao gọi mẹ mới kể. Mái nhà dột, tao hỏi hàng xóm mới hay.
Hóa ra hai mẹ con đều đang diễn. Diễn cho nhau yên tâm. Diễn riết thành thật. Thật riết quên mất lần cuối nói thật với nhau là khi nào.
Tối nay mẹ gọi.
Tao nhìn điện thoại reo.
Rồi tao nghe.