Mỗi lần về nhà tao đều diễn
Every Time I Go Home I Put on an Act
Tao về quê mỗi tháng một lần.
Xe khách bốn tiếng. Sáng đi, tối về. Có khi chưa kịp ngồi nóng ghế đã phải ra bến.
Mà tao vẫn về.
Bà già tao hay hỏi: "Ở trên đó có ăn uống đàng hoàng không?" Tao nói có. "Lương tháng này được không?" Tao nói được. "Có ai chưa?" Tao cười, nói chưa.
Ba câu. Lần nào cũng ba câu đó.
Tao trả lời y chang. Lần nào cũng y chang.
Không phải bà không quan tâm. Bà quan tâm theo kiểu bà biết. Hỏi cơm, hỏi tiền, hỏi vợ. Với bà, đời con trai gói gọn trong ba thứ đó.
Còn tao thì đang mất ngủ ba tháng nay.
Tao không nói.
Ông già tao ít nói hơn. Ổng ngồi uống trà, thấy tao về thì gật đầu. Hỏi: "Mày về hả?" Tao nói dạ. Hết.
Hồi nhỏ tao ghét ổng ít nói. Lớn lên tao hiểu. Ổng không biết nói gì. Không phải không thương. Là không biết cách.
Mà tao cũng vậy.
Tao ngồi ở nhà, ăn cơm mẹ nấu, coi tivi với ba, vuốt đầu con chó. Nhìn từ ngoài thì đầm ấm lắm. Nhưng trong bụng tao có cả đống chuyện không biết mở miệng nói với ai trong căn nhà này.
Tao đang nghĩ nghỉ việc. Không dám nói.
Tao đang nợ thằng bạn năm triệu. Không dám nói.
Tao đang uống thuốc ngủ. Không dám nói.
Vì nói ra thì sao? Bà già tao sẽ khóc. Ông già tao sẽ im. Rồi cả nhà sẽ có một buổi tối nặng nề, và tao sẽ lên xe khách với cảm giác mình vừa phá hỏng cái gì đó.
Nên tao diễn.
Tao diễn vai đứa con ổn. Lương đủ sống. Sức khỏe tốt. Tinh thần vững. Không cần lo.
Mà diễn riết rồi quen. Quen đến mức tao không biết mình đang diễn nữa hay đã thành thật tin rằng mình ổn.
Có lần em gái tao nhắn: "Anh ơi, anh có buồn gì không? Em thấy anh về nhà cười hoài mà mắt anh buồn lắm."
Tao đọc tin nhắn đó lúc mười một giờ đêm, trên giường, trong phòng trọ.
Tao gõ: "Anh ổn mà. Lo học đi."
Rồi tao tắt điện thoại. Nằm nhìn trần nhà.
Nó mười chín tuổi. Nó thấy. Mà tao hai mươi bảy, tao không cho nó thấy.
Vì tao là anh. Anh thì phải ổn. Anh thì không được yếu. Anh đi trước, anh chịu trước, anh lo trước. Đó là luật. Không ai nói, nhưng ai cũng hiểu.
Ông già tao cũng vậy. Ổng cũng diễn cả đời. Diễn vai người cha vững vàng. Diễn vai người chồng không bao giờ mệt. Tao nhớ có lần nửa đêm tao dậy đi toilet, thấy ổng ngồi ngoài hiên một mình. Không làm gì. Không hút thuốc. Không uống trà. Chỉ ngồi.
Tao không hỏi. Ổng không nói.
Hai cha con nhìn nhau trong bóng tối rồi tao đi ngủ tiếp.
Bây giờ nghĩ lại, tao tự hỏi. Ổng đêm đó đang nghĩ gì? Ổng có đang gánh cái gì mà không nói được với ai không? Ổng có đang diễn giống tao không?
Chắc có.
Vì nhà tao ai cũng thương nhau. Nhưng không ai biết nói.
Thương kiểu gửi tiền. Thương kiểu nấu cơm. Thương kiểu hỏi lương. Thương kiểu gật đầu.
Nhưng không ai nói: "Tao thấy mày đang buồn. Kể tao nghe đi."
Không ai nói câu đó. Cả đời.
Tao có lần thử. Ngồi ăn cơm, tao nói: "Dạo này con hơi mệt." Bà già tao nói: "Mệt thì nghỉ ngơi đi, uống nước cam vào." Ông già tao nói: "Thanh niên mà mệt gì."
Hết.
Không phải họ không thương. Là họ không có ngôn ngữ cho chuyện đó. Thế hệ họ không được dạy hỏi: "Mày có đau không?" Họ được dạy: "Đau thì chịu. Chịu rồi qua."
Nên tao cũng chịu. Rồi tao cũng qua. Rồi tao cũng diễn tiếp.
Mỗi tháng bốn tiếng xe khách. Về nhà. Cười. Nói ổn. Ăn cơm. Lên xe.
Vòng lặp đó, tao không biết bao giờ mới dừng.
Hay nó không bao giờ dừng.
Hay đến lúc tao có con, tao lại ngồi ngoài hiên lúc nửa đêm. Và con tao đi ngang, nhìn tao, rồi cũng không hỏi.
Và vòng lặp đó, nó cứ tiếp.