Mỗi lần về quê tao đều muốn đi sớm hơn dự định
Every Time I Go Home I Want to Leave Earlier Than Planned
Tao ở Sài Gòn bảy năm.
Bảy năm, mỗi năm về quê hai lần. Tết và giỗ ông nội. Không hơn.
Lần nào cũng vậy. Trước khi về, tao háo hức. Thật. Tao nghĩ về mâm cơm mẹ nấu, nghĩ về con đường đất đỏ hồi nhỏ, nghĩ về cái mùi rơm rạ sau vụ gặt. Tao thậm chí mua quà từ tuần trước. Chọn kỹ. Cái áo cho ba, hộp bánh cho mẹ, mấy gói kẹo cho con nhỏ hàng xóm.
Rồi tao về.
Ba đón ở cổng. Cười, nhưng không nói gì nhiều. Mẹ chạy ra, hỏi mày ốm hả, sao gầy vậy, trên đó ăn uống kiểu gì. Tao cười, nói con khỏe. Mẹ không tin, nhưng cũng không hỏi thêm.
Bữa cơm đầu tiên lúc nào cũng ngon. Thịt kho, canh chua, rau luộc. Mẹ gắp cho tao liên tục. Ba ngồi đối diện, ăn chậm, thỉnh thoảng nhìn tao rồi nhìn xuống chén.
Ngày đầu tiên, tao thấy ấm.
Ngày thứ hai, mọi thứ bắt đầu khác.
Ba hỏi lương bao nhiêu. Tao nói con đủ sống. Ba im. Cái im đó nặng hơn bất kỳ câu nào ba có thể nói.
Mẹ hỏi bao giờ lấy vợ. Tao nói con chưa tính. Mẹ thở dài. Cái thở dài đó tao nghe từ năm hai mươi hai, giờ hai mươi tám rồi, nó vẫn y như vậy.
Rồi bà nội qua chơi. Bà hỏi mày làm cái gì trên đó. Tao giải thích. Bà không hiểu. Tao giải thích lại. Bà vẫn không hiểu. Cuối cùng bà nói, thôi miễn mày khỏe là được.
Nhưng mắt bà thì nói khác. Mắt bà nói, sao mày không ở gần hơn.
Đêm thứ hai, tao nằm trên cái giường cũ. Cái giường tao ngủ từ hồi lớp ba. Nệm đã lún, gối đã xẹp, nhưng mẹ vẫn giữ nguyên. Như thể tao chưa bao giờ đi.
Tao nhìn lên trần nhà. Vẫn cái bóng đèn tròn. Vẫn cái vết nứt hình chữ Y. Vẫn tiếng dế kêu ngoài vườn.
Mọi thứ vẫn y như cũ. Nhưng tao thì không.
Tao nằm đó, và tao nhận ra một chuyện. Tao không khó chịu vì ba mẹ hỏi nhiều. Tao khó chịu vì tao không biết trả lời.
Lương bao nhiêu. Tao không muốn nói vì nó không nhiều như ba nghĩ.
Bao giờ lấy vợ. Tao không muốn nói vì tao còn chưa biết mình muốn sống với ai.
Mày làm cái gì. Tao không muốn nói vì tao cũng không chắc mình đang làm có ý nghĩa gì.
Mỗi câu hỏi của gia đình là một tấm gương. Tao không ghét câu hỏi. Tao ghét cái mặt mình trong gương.
Ngày thứ ba, tao bắt đầu kiếm cớ.
Công ty gọi. Phải về sớm. Có việc gấp.
Không có việc gấp nào cả. Tao chỉ muốn đi.
Mẹ gói cho tao hai hộp thịt kho. Ba chở tao ra bến xe bằng cái xe máy cũ. Trên đường, ba không nói gì. Tao ngồi sau, nhìn lưng ba. Lưng ba còng hơn năm ngoái. Tóc ba bạc hơn năm ngoái.
Đến bến, ba dừng xe. Tao xuống. Ba nói, đi cẩn thận.
Ba chữ. Đi cẩn thận.
Tao lên xe khách, ngồi ghế cạnh cửa sổ. Xe chạy. Tao nhìn ra ngoài. Ba vẫn đứng đó. Cái dáng nhỏ dần trong kính chiếu hậu.
Tao không khóc. Nhưng có cái gì đó nghẹn ở cổ.
Trên xe, tao nghĩ. Tao nghĩ hoài.
Tao đi xa để sống. Nhưng mỗi lần về gần, tao lại thấy mình xa hơn.
Không phải xa về khoảng cách. Xa về cách tao nhìn đời, cách tao sống, cách tao nghĩ. Ba mẹ vẫn ở đó. Vẫn cái nhà đó, cái vườn đó, cái giếng nước đó. Nhưng tao đã thành một người khác. Và người khác đó không biết cách ngồi vào cái ghế cũ mà không thấy chật.
Cái khó nhất không phải là đi xa.
Cái khó nhất là về gần mà không biết nói gì.
Tao nhớ hồi nhỏ, tao kể cho ba nghe mọi thứ. Hôm nay ở trường có đứa nào đánh nhau, cô giáo cho mấy điểm, con chó nhà hàng xóm đẻ mấy con. Ba nghe hết. Ba cười.
Giờ tao về, ngồi đối diện ba, hai người cầm chén cơm, và im lặng nhiều hơn nói.
Không phải ba không muốn nghe. Không phải tao không muốn kể.
Chỉ là, đời tao bây giờ, tao không biết kể bằng ngôn ngữ nào cho ba hiểu.
Và có thể, ba cũng có những thứ muốn nói với tao. Nhưng ba cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Hai người thương nhau. Ngồi cạnh nhau. Mà không chạm được vào nhau.
Xe chạy qua cầu. Tao nhìn dòng sông bên dưới. Nước vẫn chảy. Vẫn con sông đó. Nhưng nước thì khác rồi.
Tao rút điện thoại, định nhắn cho ba. Gõ được mấy chữ rồi xóa. Gõ lại rồi xóa. Cuối cùng tao nhắn: Con về tới rồi ba.
Ba nhắn lại: Ừ.
Một chữ.
Nhưng tao biết, sau chữ đó, ba còn muốn nói nhiều lắm.