Nhà tao cách nhà bà ngoại bảy phút đi bộ
My Place Is Seven Minutes on Foot from Grandma's
Nhà tao cách nhà bà ngoại bảy phút đi bộ.
Tao biết chính xác con số đó vì hồi nhỏ tao đếm. Từ cổng nhà, rẽ trái, đi qua tiệm tạp hóa chị Hai, qua cái hẻm có con chó hay sủa, đến ngã ba thì rẽ phải. Bảy phút. Hồi đó tao chạy thì năm phút.
Bây giờ tao hai mươi tám tuổi. Vẫn ở cùng thành phố. Vẫn cách bảy phút.
Nhưng lần cuối tao qua nhà bà là Tết.
Tết cũng không phải vì nhớ. Tết vì phải.
---
Không ai cấm tao qua. Không ai giận. Không có chuyện gì xảy ra cả. Đó mới là cái kỳ lạ. Không có lý do nào hết.
Tao không ghét bà. Tao thương bà. Tao biết bà già rồi, biết bà hay quên, biết bà sống một mình từ ngày ông mất. Tao biết hết.
Nhưng tao không qua.
Sáng dậy, tao nghĩ: hôm nay ghé bà. Rồi tao mở điện thoại. Rồi tao pha cà phê. Rồi tao có việc. Rồi chiều rồi. Rồi tối rồi. Rồi thôi, mai đi.
Mai thành tuần sau. Tuần sau thành tháng sau. Tháng sau thành Tết.
Tao không bận đến mức không có bảy phút. Tao biết. Tao tự biết.
---
Má tao hay gọi. Không phải gọi hỏi thăm. Gọi nhắc.
"Qua thăm bà đi con."
Tao nói: dạ.
Dạ xong rồi thôi.
Má không la. Má chỉ nói một câu rồi cúp. Câu đó lặp đi lặp lại mỗi tuần, giống như tiếng chuông báo thức mà tao đã quen tắt.
Có lần má nói thêm: "Bà hỏi thằng Khoa dạo này sao rồi."
Tao nghe. Tao thấy cái gì đó nhói ở ngực. Rồi tao lướt tiếp.
---
Tao thử nghĩ xem tao sợ gì.
Không phải sợ bà la. Bà không bao giờ la.
Không phải sợ buồn. Tao quen buồn rồi.
Tao nghĩ tao sợ ngồi đó.
Sợ ngồi trên cái ghế nhựa trong nhà bà, nghe bà kể chuyện hàng xóm mà tao không biết ai. Sợ cái im lặng giữa hai câu chuyện. Sợ nhìn bà chậm hơn lần trước. Sợ thấy cái tủ thuốc trên bàn dày hơn. Sợ bà hỏi "con ăn cơm chưa" mà tao không biết trả lời sao cho nó không giả.
Sợ ngồi đó mà không biết nói gì.
Sợ thương mà không biết làm gì với cái thương đó.
---
Hồi nhỏ thì dễ. Tao qua, bà cho ăn chè. Tao ăn xong chạy ra sân chơi. Bà ngồi quạt. Không cần nói gì nhiều. Cái gần nó tự nhiên.
Bây giờ tao lớn rồi. Tao có cuộc sống riêng. Tao có deadline, có bạn bè, có mối quan hệ phức tạp, có những thứ tao cho là quan trọng.
Bà thì vẫn vậy. Vẫn cái nhà đó. Vẫn cái ghế đó. Vẫn chờ.
Chỉ là tao không đến.
---
Có đứa bạn tao, nó ở Sài Gòn, bà ngoại ở Huế. Nó hay nói: "Tao ước gần bà hơn."
Tao nghe mà không dám nói gì. Vì tao gần. Tao gần lắm. Bảy phút.
Nhưng bảy phút đó, nhiều khi xa hơn Sài Gòn ra Huế.
---
Có một bữa, tao đi làm về khuya. Đi ngang nhà bà. Đèn phòng khách còn sáng.
Mười giờ rưỡi đêm. Bà hay ngủ sớm mà.
Tao dừng lại. Đứng ngoài hẻm nhìn vô. Thấy bóng bà đi qua đi lại sau cái rèm cửa. Chắc bà đi lấy nước. Hoặc đi vệ sinh. Hoặc không ngủ được.
Tao đứng đó mấy phút.
Rồi tao đi.
Tao không biết tại sao tao không gõ cửa. Mười giờ rưỡi, bà còn thức, tao đứng ngay đó. Nhưng tao đi.
Về nhà tao nằm nhìn trần. Nghĩ: mình là thằng gì?
---
Tao kể chuyện này cho thằng bạn thân. Nó nói: "Mày bận mà, bình thường."
Tao biết nó nói để tao bớt tội lỗi. Nhưng tao không bận. Tao lướt TikTok hai tiếng mỗi tối. Tao có thời gian ngồi quán cà phê chiều thứ bảy. Tao có thời gian cho mọi thứ.
Trừ bảy phút đó.
---
Đôi khi tao nghĩ, cái tình thương trong gia đình nó kỳ lắm.
Nó không mất. Nhưng nó cũng không tự động biến thành hành động. Nó nằm đó, giống như cái áo trong tủ mà mày biết là có nhưng không bao giờ mặc. Mày không vứt đi. Nhưng mày cũng không lấy ra.
Tao thương bà. Câu này tao nói được. Nói dễ lắm.
Nhưng đi bảy phút qua nhà bà, ngồi xuống, hỏi bà hôm nay ăn gì. Cái đó khó hơn.
Khó hơn nhiều.
---
Tuần trước má gọi lại. Lần này không nhắc.
Má nói: "Bà nhập viện. Huyết áp cao."
Tao chạy đến bệnh viện. Mười lăm phút. Nhanh hơn bảy phút đi bộ.
Bà nằm đó, mắt nhắm. Tay có kim truyền. Tao ngồi xuống cạnh giường.
Bà mở mắt. Thấy tao. Cười.
"Khoa hả con."
Tao gật.
Bà nói: "Lâu quá không thấy con qua."
Không giận. Không trách. Chỉ nói vậy thôi.
Tao ngồi đó. Không nói được gì. Cầm tay bà.
Tay bà nhỏ hơn tao nhớ.
---
Bà về nhà sau hai ngày. Tao chở bà về bằng xe máy. Bảy phút.
Bà ngồi sau, tay ôm eo tao. Nhẹ lắm. Tao sợ chạy nhanh bà ngã.
Về đến nhà, bà vô bếp nấu nước. Tao nói: "Bà nghỉ đi, con nấu cho."
Bà cười: "Thôi, bà quen rồi."
Tao ngồi cái ghế nhựa. Cái ghế hồi nhỏ tao hay ngồi. Nhỏ hơn tao nhớ. Hoặc tao lớn hơn.
Bà bưng ra ly trà. Ngồi đối diện.
Không ai nói gì.
Nhưng lần này tao không sợ cái im lặng đó nữa.
---
Tao không biết tao có qua thường xuyên hơn không. Tao không dám hứa. Tao biết tao hay hứa rồi quên.
Nhưng tối đó, đi về, tao đi bộ. Bảy phút.
Tao đếm lại.