Nhà tao cách nhà ông bà bảy phút đi bộ
My Parents Live Seven Minutes Away on Foot
Nhà tao cách nhà ba má bảy phút đi bộ.
Tao biết chính xác vì hồi cấp ba, tao đi bộ về nhà ông bà ngoại ăn cơm mỗi trưa. Bảy phút. Qua con hẻm có cây xoài, rẽ trái chỗ tiệm tạp hóa bà Năm, đi thẳng tới cổng.
Bây giờ tao hai mươi tám. Vẫn ở cùng thành phố. Vẫn cách bảy phút.
Mà có tháng tao không ghé.
---
Không phải tao ghét ba má. Không phải giận. Không có drama gì lớn.
Chỉ là... tao không biết nói gì.
Hồi nhỏ thì dễ. Về nhà, khoe điểm, kể chuyện trường. Ba cười. Má nấu cơm. Đơn giản.
Lớn lên, tao không biết kể gì nữa.
Kể chuyện công ty? Ba không hiểu. Má nghe xong lo.
Kể chuyện bạn gái? Ba hỏi bao giờ cưới. Má hỏi con gái nhà ai.
Kể chuyện tao mệt? Ba nói hồi ba bằng tuổi mày, ba còn cực hơn.
Nên tao thôi kể.
Rồi tao thôi ghé.
---
Có lần má gọi. Tao đang họp. Cúp máy.
Họp xong quên gọi lại.
Ba ngày sau má nhắn: "Con khỏe không?"
Tao trả lời: "Dạ khỏe."
Hai chữ. Xong.
Má không nhắn thêm. Tao cũng không.
---
Thằng Kiên, bạn tao, ba nó mất năm ngoái.
Đột quỵ. Sáng còn đi uống cà phê, chiều đã nằm viện, tối đã đi.
Tao đến đám tang. Thấy Kiên đứng ngoài sân, không khóc, mắt đỏ, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại.
Tao hỏi mày sao.
Nó nói: "Tao đang đọc lại tin nhắn với ông già. Tin cuối cùng là ổng hỏi tao cuối tuần có về ăn cơm không. Tao seen mà không trả lời."
Nó nói xong cười. Cái cười mà tao không muốn thấy lần nào nữa trong đời.
---
Tối đó tao về nhà, mở điện thoại, lướt lại tin nhắn với ba.
Cuộn lên cuộn xuống.
Mười hai tháng. Toàn tin ngắn.
"Con ăn cơm chưa?" "Dạ rồi." "Cuối tuần về không?" "Dạ để con coi." "Ừ."
Mười hai tháng gói gọn trong mấy cái "dạ" với "ừ".
Tao nhìn mấy dòng tin nhắn đó lâu lắm. Không phải vì nó buồn. Mà vì tao không thấy mình trong đó. Tao không thấy ba trong đó. Chỉ thấy hai người lịch sự với nhau như hàng xóm.
---
Tao nhớ hồi tao mười hai tuổi, ba chở tao đi học bằng xe Dream cũ.
Mỗi sáng tao ngồi sau, ôm cặp, mặt dựa vào lưng ba.
Lưng ba rộng. Ấm. Có mùi thuốc lá trộn với mùi xà bông.
Tao không bao giờ nói gì trên xe. Ba cũng không. Nhưng tao thấy gần.
Bây giờ tao ngồi cách ba một cái bàn ăn, có đủ cơm canh, có đủ đèn sáng, mà thấy xa hơn hồi ngồi sau xe Dream.
---
Có bữa tao ráng ghé. Ngồi ăn cơm.
Ba hỏi: "Công việc sao rồi?"
Tao nói: "Dạ bình thường."
Má hỏi: "Có người yêu chưa?"
Tao nói: "Dạ chưa."
Im.
Ba gắp thêm miếng thịt bỏ vào chén tao. Không nói gì.
Tao ăn. Cũng không nói gì.
Cả bữa cơm, tiếng đũa chạm chén nghe rõ hơn tiếng người.
---
Tao biết ba thương tao. Tao biết.
Ba không nói. Ba gắp thịt. Ba hỏi công việc. Ba chuyển tiền những lúc tao không xin.
Ba thương kiểu đó.
Mà tao cũng thương ba. Tao cũng không nói. Tao cũng chỉ biết "dạ khỏe", "dạ bình thường", "dạ để con coi".
Hai người đàn ông thương nhau mà không biết nói ra.
Nên cứ ngồi đó. Im. Gắp cơm. Rồi về.
---
Đêm đó tao nằm nghĩ.
Nhà cách bảy phút đi bộ. Bảy phút. Ngắn hơn một bài hát.
Mà tao đi không nổi.
Không phải vì xa. Vì tao không biết đến rồi làm gì.
Ngồi đó nhìn nhau, cười gượng, hỏi mấy câu lịch sự, rồi về. Mỗi lần ghé xong tao thấy mệt hơn lúc chưa ghé. Vì tao thấy cái khoảng cách nó không phải bảy phút. Nó là mấy chục năm hai thế hệ không biết cách nói chuyện với nhau.
---
Tao không trách ba. Ba cũng lớn lên trong nhà như vậy. Ông nội cũng im. Ba cũng im. Tao cũng im.
Ba thế hệ đàn ông, ngồi cạnh nhau, thương nhau, mà câm.
---
Tuần trước tao ghé. Không có lý do.
Ba đang ngồi ngoài hiên uống trà. Tao kéo ghế ngồi cạnh.
Không nói gì. Ba cũng không.
Ngồi được mười phút, ba rót cho tao một ly.
Tao uống.
Vẫn im.
Nhưng lần này, cái im nó khác. Nó không nặng. Nó nhẹ. Như hồi ngồi sau xe Dream, mặt dựa vào lưng ba, không cần nói gì mà vẫn thấy gần.
Tao không biết lần sau có ghé không.
Nhưng ly trà đó, tao nhớ.