Nó chết sáng thứ Ba, tao biết tin lúc đang ăn phở
He died on a Tuesday morning and I found out over a bowl of pho
Sáng thứ Ba.
Tao ngồi quán phở đầu hẻm, cái quán tao ăn hoài từ hồi mới ra trường. Bà chủ biết tao ăn gì, không cần gọi. Tô phở bò, thêm hành, không giá.
Điện thoại rung.
Tin nhắn trong group chat cũ. Group hồi đại học, lâu lắm không ai nói gì. Mấy tháng trước có đứa gửi meme, không ai rep.
Bây giờ thì có người nhắn.
"Thằng Khoa mất rồi."
Tao đọc. Rồi đọc lại. Rồi đọc lần nữa.
Tô phở trước mặt vẫn bốc khói.
Tao không khóc. Không run. Không có phản ứng gì hết. Tao cầm muỗng lên, húp một miếng nước lèo. Nóng. Bình thường.
Rồi tao đặt muỗng xuống.
Rồi tao ngồi đó.
---
Thằng Khoa là bạn cùng phòng ký túc xá năm nhất.
Nó ngủ giường trên, tao giường dưới. Nó hay thò đầu xuống hỏi tao mấy câu ngu ngu lúc hai giờ sáng. Kiểu "Mày nghĩ mình sẽ làm gì lúc ba mươi tuổi?" hoặc "Nếu mai tận thế thì hôm nay mày ăn gì?"
Tao hay nói "Ngủ đi mày."
Nó cười. Cái cười hề hề, không cần ai cười theo.
Năm hai nó chuyển phòng. Năm ba tao đi thực tập. Năm tư gặp nhau lác đác. Ra trường thì mỗi đứa một nơi.
Không giận. Không xa cách. Không có lý do gì hết. Chỉ là đời nó chảy một hướng, đời tao chảy hướng khác.
Lần cuối tao gặp nó là ở đám cưới thằng Hùng, cách đây hai năm. Nó đứng góc phòng, cầm ly bia, nhìn tao cười. Tao đi lại, hai đứa nói chuyện được mười lăm phút. Nó kể đang làm ở công ty logistics nào đó ở Bình Dương. Tao kể tao vừa chuyển việc.
Nó nói: "Bữa nào rảnh tao với mày đi cà phê."
Tao nói: "Ừ, bữa nào."
Bữa nào.
Bữa nào là không bao giờ.
---
Nó mất vì tai nạn xe. Sáng sớm, trên đường đi làm. Xe tải ôm cua.
Không kịp nói gì. Không kịp biết gì. Không kịp sợ.
Đứa trong group chat kể lại, nó đi làm sớm hơn bình thường vì hôm đó có cuộc họp. Bình thường nó đi lúc bảy rưỡi. Hôm đó nó đi lúc bảy giờ.
Ba mươi phút.
Ba mươi phút sớm hơn.
Tao không biết phải nghĩ gì với ba mươi phút đó.
---
Tao đi đám tang nó.
Lần đầu tiên tao đi đám tang người cùng tuổi.
Trước đó tao đi đám tang ông nội, bà ngoại. Buồn, nhưng có cái gì đó hiểu được. Người già, bệnh lâu, đi là giải thoát. Người lớn trong nhà nói vậy, tao cũng thấy vậy.
Nhưng thằng Khoa hai tám tuổi.
Nó nằm trong quan tài mặc bộ vest. Tao chưa bao giờ thấy nó mặc vest. Nó là đứa mặc quần short với dép lê đi khắp nơi. Nhìn nó mặc vest mà tao thấy sai sai. Như nhìn một người lạ.
Mẹ nó ngồi ghế, không khóc. Mắt bà khô, nhìn thẳng vào quan tài. Kiểu nhìn của người đã khóc hết nước mắt rồi.
Ba nó đứng ngoài sân, hút thuốc. Tay run.
Tao đứng đó, thắp nhang, cúi đầu. Không biết nói gì. Không biết nghĩ gì.
Rồi tao ra ngoài, đứng cạnh gốc cây, nhìn mấy người ra vào.
Thằng Hùng đến. Nó nhìn tao. Tao nhìn nó. Hai đứa không nói gì.
Lâu lắm, nó mới nói: "Hồi đám cưới tao, nó còn nói bữa nào tụi mình đi nhậu."
Tao gật.
Bữa nào.
---
Mấy ngày sau đám tang, tao sống bình thường.
Đi làm. Họp. Ăn trưa. Về nhà. Coi YouTube. Ngủ.
Bình thường.
Nhưng có cái gì đó thay đổi mà tao không gọi tên được.
Tao bắt đầu để ý mấy thứ lạ. Như tiếng xe chạy ngoài đường lúc sáng sớm. Như cái cách ánh nắng chiếu vào bàn làm việc lúc ba giờ chiều. Như hơi thở của tao khi nằm trên giường chưa ngủ.
Không phải tao trân trọng cuộc sống hơn. Đừng hiểu vậy. Không có cái khoảnh khắc "giác ngộ" nào hết.
Chỉ là tao bắt đầu thấy mọi thứ nó mỏng.
Mỏng lắm.
Cái lớp giữa "đang sống" và "không còn nữa" nó mỏng hơn tao tưởng rất nhiều. Trước giờ tao nghĩ nó dày. Nghĩ cái chết là chuyện xa, chuyện của người khác, chuyện của người già. Bây giờ tao biết nó ngay đây. Ngay sáng thứ Ba. Ngay trên đường đi làm. Ngay lúc mày đang ăn tô phở.
---
Tao mở điện thoại, lướt lại tin nhắn cũ với nó.
Tin cuối cùng nó gửi tao là một cái link YouTube. Video mấy con mèo đánh nhau. Tao không rep.
Tao nhìn cái link đó lâu lắm.
Rồi tao bấm vào.
Video ba phút. Mấy con mèo đánh nhau thiệt. Ngu ngu.
Nó gửi cái này cho tao vì nó nghĩ tao sẽ cười.
Tao cười.
Rồi tao khóc.
Lần đầu tiên tao khóc kể từ hôm đó.
Không phải khóc vì thương nó. Không phải khóc vì tiếc. Tao không biết tao khóc vì gì. Có thể vì cái video ngu quá. Có thể vì nó gửi mà tao không rep. Có thể vì bây giờ tao muốn rep mà không gửi được cho ai.
Có thể vì tao vừa hiểu rằng mọi thứ tao đang có, mọi người tao đang biết, tất cả đều đang trên đường biến mất.
Và tao cũng vậy.
---
Bây giờ thỉnh thoảng tao vẫn mở cái group chat đó.
Vẫn không ai nói gì.
Nhưng tao biết mấy đứa khác cũng mở.
Vì thỉnh thoảng có đứa vào rồi ra, cái trạng thái online nhấp nháy.
Không nói gì. Chỉ vào rồi ra.
Như đi ngang qua một căn phòng cũ, nhìn vào một cái, rồi đi tiếp.
Thân như bóng chớp có rồi không. Cây cỏ qua xuân xanh rồi úa.
This body is like a flash of lightning — here, then gone. Like spring grass — green, then withered.
— Thiền sư Mãn Giác (Việt Nam)
Diễn giải
Interpretation
Ông vua Trần Nhân Tông nói thân như bóng chớp, có rồi không. Cây cỏ xuân tươi thu héo, đó là chuyện tự nhiên. Nghe thì như triết lý cao xa. Nhưng nói thiệt, nó chỉ là cái tao vừa thấy. Thằng Khoa sáng thứ Ba còn đi làm. Chiều thứ Ba nằm trong nhà xác. Bóng chớp là vậy. Không kịp nhìn thì đã tắt. Ông vua đó không nói để mày sợ. Cũng không nói để mày sống vội, kiểu "sống hết mình đi vì ngày mai không biết thế nào." Câu đó không có lời khuyên nào hết. Nó chỉ nói sự thật. Mọi thứ có rồi không. Cây cỏ biết chuyện này, nó tươi rồi héo, không thắc mắc. Con người thì không biết. Con người nghĩ mình sẽ sống mãi, nghĩ "bữa nào" là còn nhiều lắm. Rồi đến lúc hiểu ra thì đang đứng cạnh gốc cây trong đám tang thằng bạn.
King Tran Nhan Tong said the body is like a flash of lightning, here then gone. Grass and trees green in spring, wither in autumn. That's just how it is. Sounds like lofty philosophy. But honestly, it's just what I saw. Khoa was on his way to work Tuesday morning. By Tuesday afternoon he was in the morgue. A flash of lightning. If you don't catch it, it's already gone. The king wasn't saying this to scare you. He wasn't telling you to live fast because tomorrow might not come. There's no advice in that line. It's just the truth. Everything appears then disappears. Grass and trees know this. They bloom and wither without question. Humans don't know it. Humans think they'll live forever, think "sometime" means there's plenty of time left. Then the moment you understand, you're standing by a tree at your friend's funeral.