Ông già tao không biết nói thương
My Old Man Never Knew How to Say Love
Ông già tao không ôm tao ngày nào.
Không một lần. Tao nhớ rõ. Từ nhỏ tới lớn, ổng không ôm.
Hồi tao bảy tuổi, tao bị té xe đạp. Đầu gối toạc ra, máu chảy dọc ống chân. Tao khóc. Ổng đứng đó, nhìn, rồi nói: "Đứng dậy. Về nhà rửa đi."
Không hỏi đau không. Không xoa đầu. Không gì hết.
Mẹ tao thì khác. Bà thấy tao về, la lên, chạy đi lấy thuốc đỏ, thổi phù phù vào vết thương. Bà hỏi đau không, hỏi ai xô, hỏi có khóc không. Tao gật. Bà ôm tao.
Ổng ngồi ở bàn ăn, lật tờ báo, không quay lại.
Tao lớn lên với cảm giác đó. Cảm giác ổng không quan tâm.
---
Hồi tao mười sáu, tao thi rớt. Về nhà, mẹ khóc. Ổng không nói gì. Tối đó tao nằm trong phòng, nghe ổng nói với mẹ ngoài phòng khách: "Kệ nó. Năm sau thi lại. Đừng la nó."
Tao nghe được. Nhưng tao không thấy gì. Tao chỉ nghĩ: ổng kệ tao thật.
Kệ. Đúng chữ đó. Kệ.
Tao ghét chữ đó.
---
Hồi tao hai mươi, tao đi Sài Gòn. Ổng chở tao ra bến xe. Suốt đường không nói câu nào. Tao ngồi sau, ôm cái ba lô, nhìn gáy ổng. Tóc bạc mấy sợi rồi. Tao không để ý hồi nào bạc.
Tới bến, ổng dừng xe. Tao xuống. Ổng móc túi đưa tao một cái bao thư. Nói: "Cầm đi. Thiếu thì gọi."
Tao cầm. Không nói cảm ơn. Ổng cũng không chờ. Quay xe đi luôn.
Tao mở ra. Năm triệu. Hồi đó năm triệu là nhiều lắm với nhà tao. Ổng làm thợ hồ, ngày được hai trăm ngàn.
Tao đứng ở bến xe, cầm cái bao thư, lần đầu tiên thấy mũi cay.
Nhưng tao không khóc. Ổng dạy tao vậy mà. Đứng dậy. Về nhà rửa đi.
---
Ở Sài Gòn, tao gọi về mỗi tuần. Mẹ nghe. Nói chuyện mười lăm phút. Hỏi ăn gì, ngủ đủ không, có bạn gái chưa.
Ổng không bao giờ nghe điện thoại. Mẹ nói: "Ba mày bảo mày lo học đi, đừng tốn tiền gọi."
Tao nghe quen rồi. Kệ.
Nhưng mỗi tháng, tao nhận tiền đúng ngày mùng năm. Đều đặn. Không thiếu tháng nào. Mẹ nói ba mày gửi. Tao biết ổng phải làm thêm cuối tuần mới đủ.
Ổng không gọi. Không nhắn. Chỉ gửi tiền. Đúng ngày. Đều.
---
Năm tao hai lăm, tao có việc ổn định. Lương đủ sống. Tao gọi về nói mẹ đừng gửi tiền nữa.
Mẹ cười. Nói: "Ba mày nghe mà không nói gì. Nhưng tối đó ổng uống rượu một mình, cười cười."
Tao không hiểu. Ổng vui vì không phải gửi tiền nữa? Hay vui vì tao lớn rồi? Hay vui vì cái gì khác mà tao không biết?
Tao không hỏi.
Ổng cũng không nói.
---
Năm tao hai bảy, mẹ gọi. Nói ba mày bệnh. Tao về.
Ổng nằm trong bệnh viện. Gầy. Tóc bạc hết rồi. Tay đầy vết chai, mấy ngón cong vì cầm bay cầm búa mấy chục năm.
Tao ngồi cạnh giường. Không biết nói gì.
Ổng nhìn tao. Nói: "Mày ốm vậy. Ăn uống kiểu gì."
Câu đầu tiên. Sau hai năm không nói chuyện trực tiếp. Câu đầu tiên ổng nói là chê tao ốm.
Tao muốn cười. Mà cũng muốn khóc.
Tao nói: "Ba cũng gầy."
Ổng cười. Lần đầu tiên tao thấy ổng cười mà mắt ướt.
Rồi ổng quay mặt vô tường.
Tao ngồi đó. Không nói gì thêm. Ổng cũng không nói gì thêm.
Nhưng tay ổng, cái tay đầy vết chai đó, đặt lên tay tao. Nhẹ. Rồi bỏ ra.
Nhanh lắm. Như sợ ai thấy.
---
Ổng ra viện. Khỏe lại. Tao về Sài Gòn.
Mọi thứ lại như cũ. Mẹ nghe điện thoại. Ổng không nghe. Tiền không gửi nữa. Thỉnh thoảng mẹ nói: "Ba mày hỏi mày có khỏe không."
Hỏi qua mẹ. Không bao giờ hỏi trực tiếp.
---
Tao hai tám rồi. Tối nay tao nằm trong phòng trọ, nghĩ về ổng.
Tao nhớ cái bao thư năm triệu. Nhớ tiền gửi đúng mùng năm. Nhớ cái tay đặt lên tay tao rồi rút lại. Nhớ câu "đứng dậy, về nhà rửa đi."
Tao hiểu rồi. Không phải ổng không thương. Ổng không biết cách.
Ổng lớn lên cũng vậy. Ông nội tao cũng vậy. Đàn ông nhà tao mấy đời không ai biết nói thương. Chỉ biết làm. Chỉ biết đưa tiền, chở đi, đứng nhìn từ xa.
Thương mà câm. Thương mà như không thương.
Tao giận ổng hai mươi năm vì cái đó. Bây giờ tao hai tám, tao mới hiểu.
Ổng không cong. Ổng thẳng theo kiểu của ổng. Mà tao cứ tưởng ổng cong.
---
Tao lấy điện thoại. Gọi về.
Mẹ nghe. Tao nói: "Cho con nói chuyện với ba."
Im lặng. Tiếng mẹ gọi ổng. Tiếng dép lê kéo trên nền gạch.
Ổng cầm máy. "Gì?"
Một chữ. Giọng khàn.
Tao muốn nói thương ổng. Nhưng tao cũng là đàn ông nhà đó. Tao cũng không biết cách.
Tao nói: "Ba. Ăn uống đàng hoàng nghen. Đừng có ốm."
Ổng im. Rồi nói: "Ừ. Mày cũng vậy."
Rồi cúp.
Ba mươi giây. Hết.
Nhưng tao biết. Ổng biết. Cái gì cần nói thì đã nói rồi. Không cần nhiều hơn.