Phòng ba mẹ cách phòng tao một bức tường
My parents' room was one wall away from mine
Nhà tao ba phòng ngủ.
Phòng ba mẹ ở giữa. Phòng tao bên trái. Phòng em gái bên phải.
Hồi nhỏ tao nghe được tiếng ba trở mình lúc nửa đêm. Nghe mẹ ho khan. Nghe ba dậy rót nước cho mẹ. Nghe tiếng ly đặt xuống bàn.
Bức tường mỏng lắm.
Tao lớn lên trong cái nhà đó. Mười tám năm. Ăn cơm chung bàn, ngủ cách một bức tường, tắm chung cái nhà tắm có vòi sen bị rỉ nước.
Rồi tao đi học đại học. Ở ký túc xá. Mỗi tuần gọi về một lần.
Lần đầu tiên tao gọi, nói được bốn mươi phút. Ba hỏi ăn uống sao, mẹ hỏi có lạnh không, em gái giành điện thoại kể chuyện con mèo nhà hàng xóm đẻ.
Lần thứ hai, ba mươi phút.
Lần thứ mười, mười lăm phút. Toàn câu cũ. "Ăn uống đàng hoàng nghe con." "Dạ." "Thiếu gì nói ba." "Dạ."
Tao không biết từ lúc nào, cuộc gọi về nhà thành một cái gì đó tao phải làm, không phải muốn làm.
Rồi tao ra trường. Đi làm. Thuê phòng trọ. Mỗi tháng về nhà một lần.
Mỗi lần về, mẹ nấu cơm. Ba ngồi xem tivi. Em gái chui vào phòng.
Tao ngồi ở bàn ăn, nhìn mâm cơm, thấy quen mà lạ. Cái bàn vẫn vậy. Cái chén vẫn vậy. Nhưng có gì đó không còn giống hồi trước.
Mẹ hỏi: "Con có người yêu chưa?"
Tao nói: "Chưa."
Hết. Không ai hỏi thêm. Không ai kể thêm.
Ba nhìn tivi. Mẹ dọn bát. Em gái bật nhạc trong phòng.
Tao ngồi đó, giữa nhà mình, mà thấy mình như khách.
---
Năm tao hai mươi sáu, ba bị đau lưng nặng. Mẹ gọi báo. Tao hỏi: "Có cần con về không?" Mẹ nói: "Không sao, ba đi khám rồi."
Tao tin. Không về.
Hai tuần sau tao mới biết ba nằm viện ba ngày. Mẹ không nói. Ba không nói. Em gái nhắn tin cho tao nhưng tao đọc trễ hai ngày vì bận.
Tao gọi cho ba. Ba nói: "Có gì đâu con. Bình thường."
Giọng ba bình thường thiệt. Hoặc là ba giấu giỏi. Hoặc là tao đã quên giọng ba lúc đau nghe như thế nào.
Đêm đó tao nằm trong phòng trọ, nhìn lên trần nhà. Phòng trọ cách nhà ba mươi cây số. Không xa. Nhưng tao không nghe được tiếng ba trở mình nữa.
---
Tao bắt đầu để ý.
Mỗi lần về nhà, tao để ý mẹ đi chậm hơn. Lưng mẹ hơi còng. Mẹ hay quên tắt bếp.
Ba thì ít nói hơn trước. Hồi xưa ba hay kể chuyện công ty, chuyện ông này bà kia. Giờ ba ngồi xem tivi, không nói gì.
Em gái lớn rồi. Nó có bạn trai. Nó về nhà còn ít hơn tao.
Bốn người trong một cái nhà ba phòng ngủ. Mà mỗi người ở một chỗ khác nhau.
Tao nhớ hồi nhỏ, tối thứ Bảy cả nhà nằm trên giường ba mẹ xem phim. Tao nằm giữa, em gái nằm trên bụng ba, mẹ ôm tao từ phía sau. Cái giường chật, bốn người chen nhau, ai cũng than nóng mà không ai chịu xuống.
Giờ cái giường đó vẫn còn. Nhưng chỉ có ba mẹ nằm. Hai người, một cái giường rộng thênh thang.
---
Tết năm ngoái tao về nhà ba ngày.
Ngày đầu, mẹ nấu cơm. Ba dọn bàn. Em gái mua bánh. Tao ngồi chơi.
Ngày thứ hai, mẹ hỏi: "Mấy giờ con đi?"
Tao chưa nói gì mà mẹ đã hỏi mấy giờ đi.
Không phải mẹ đuổi. Tao biết. Mẹ hỏi vì mẹ quen rồi. Quen tao về rồi đi. Quen cái nhà đông rồi vắng.
Tao nói: "Chiều mai."
Mẹ gật. Không vui không buồn. Bình thường.
Cái "bình thường" đó mới đau.
---
Đêm cuối ở nhà, tao không ngủ được. Tao nằm trong phòng cũ. Cái phòng hồi nhỏ tao dán poster, hồi cấp ba tao giấu nhật ký, hồi đại học tao xếp đồ vào vali lần đầu tiên.
Tao nghe tiếng ba ho bên phòng kế.
Bức tường vẫn mỏng. Tao vẫn nghe được.
Nhưng tao nhận ra, mười tám năm đầu đời, tao nghe tiếng đó mỗi đêm mà không thấy gì. Vì nó quá gần. Vì tao nghĩ nó sẽ luôn ở đó.
Giờ tao nghe lại, mà thấy như nghe lần cuối.
Tao không biết lần sau về, ba có còn ho không. Hay ba sẽ ho nặng hơn. Hay phòng bên sẽ im lặng.
Sáng hôm sau tao dậy sớm. Mẹ đã nấu cháo. Ba ngồi ở bàn, đọc báo.
Tao ngồi xuống. Ăn cháo. Không nói gì.
Ba cũng không nói gì.
Hai người đàn ông ngồi ăn cháo sáng, im lặng, cách nhau một cái bàn nhỏ.
Gần lắm.
Mà xa.
Tao xách ba lô đi. Mẹ đứng ở cửa. Ba đứng sau mẹ.
Mẹ nói: "Đi cẩn thận."
Ba gật đầu.
Tao đi được mấy bước thì quay lại nhìn. Cái nhà vẫn vậy. Cái cửa vẫn vậy. Hai người đứng đó vẫn vậy.
Mà tao thấy nhỏ lại.
Không phải cái nhà nhỏ. Mà ba mẹ nhỏ lại.
Hoặc là tao đã đi xa quá rồi.