Tao có hai bằng đại học mà không trả lời được một câu
Two Degrees and I Still Can't Answer One Question
Tao tốt nghiệp lần đầu năm hai mươi hai tuổi. Bằng kỹ sư. Loại giỏi.
Ba mẹ chụp hình. Họ hàng chúc mừng. Tao cười. Ai cũng nói: "Giỏi quá. Sau này làm lớn."
Tao đi làm. Công ty nước ngoài. Lương khá. Mỗi sáng vào công ty, mỗi tối về nhà. Không ghét. Không yêu. Chỉ làm.
Được hai năm, tao thấy thiếu. Không biết thiếu gì. Chỉ thấy thiếu.
Tao nghĩ: chắc tại mình chưa học đủ.
Tao thi thạc sĩ. Đậu. Trường tốt. Hai năm nữa. Đêm nào cũng đọc. Sáng nào cũng viết. Tao học về quản trị. Về chiến lược. Về con số. Tao thuộc lý thuyết. Tao biết phân tích.
Tốt nghiệp lần hai. Bằng thạc sĩ. Loại giỏi. Ba mẹ lại chụp hình. Họ hàng lại chúc mừng. Tao lại cười.
Lần này không ai nói "làm lớn" nữa. Họ nói: "Bây giờ ổn rồi hen."
Tao gật đầu.
Rồi tao đi làm lại. Chức cao hơn. Lương cao hơn. Phòng riêng. Danh thiếp có chữ "Manager".
Mỗi sáng vào công ty. Mỗi tối về nhà. Vẫn không ghét. Vẫn không yêu. Vẫn chỉ làm.
Và cái thiếu vẫn còn đó.
Tao bắt đầu sợ.
Không phải sợ thất bại. Tao chưa thất bại bao giờ. Tao sợ vì tao đã làm đúng hết mọi thứ người ta bảo, mà vẫn thấy trống.
Tao đọc sách. Tao nghe podcast. Tao đi workshop. Mỗi cuốn sách cho tao một câu trả lời. Mỗi podcast cho tao một framework. Mỗi workshop cho tao một công cụ.
Tao gom hết vào. Ghi chép. Highlight. Lưu bookmark. Tao biết về ikigai. Về purpose. Về mission statement. Tao viết được vision board. Tao kẻ được bảng giá trị cá nhân.
Nhưng mỗi tối nằm xuống, cái trống vẫn ở đó.
Nó không lớn hơn. Không nhỏ hơn. Nó chỉ ở đó. Nhìn tao.
Một đêm, thằng bạn cũ gọi điện. Nó bỏ việc văn phòng hai năm trước, đi bán cà phê ở Đà Lạt. Ai cũng nói nó dại.
Tao hỏi: "Mày có thấy ý nghĩa không?"
Nó im một lúc.
Rồi nó nói: "Tao không biết. Nhưng sáng nào tao cũng muốn dậy."
Tao cúp máy. Nằm nhìn trần nhà.
Tao có hai bằng đại học. Tao biết phân tích SWOT. Tao biết lập KPI. Tao biết đo ROI.
Nhưng thằng bạn tao hỏi một câu, tao không trả lời được.
Không phải nó hỏi tao. Tao tự hỏi mình.
"Sáng mai mày có muốn dậy không?"
Tao nằm đó rất lâu.
Tao nghĩ lại hết. Từ hồi cấp ba chọn ngành. Ba nói kỹ sư ổn định. Mẹ nói lương cao. Thầy cô nói điểm mày đủ. Tao gật.
Rồi chọn thạc sĩ. Sếp nói có bằng cao thì lên nhanh. Đồng nghiệp nói thời buổi này phải học thêm. Tao gật.
Mỗi lần gật là thêm một dòng trong CV. Mỗi dòng trong CV là thêm một lớp. Mỗi lớp dày thêm, tao lại xa thêm cái gì đó ở trong.
Tao không biết cái đó là gì. Có thể nó không có tên. Có thể nó không cần tên.
Nhưng tao biết nó ở đó. Vì mỗi lần tao thêm một thứ vào, nó lại lùi xa hơn.
Hồi nhỏ tao hay vẽ. Không đẹp. Nhưng tao vẽ hoài. Vẽ xong không cần ai khen. Không cần đăng đâu. Chỉ vẽ. Rồi thôi.
Tao không nhớ mình bỏ vẽ từ khi nào. Có thể từ lúc tao bắt đầu "chọn ngành". Có thể sớm hơn.
Tao không nói vẽ là ý nghĩa cuộc đời tao. Tao không biết.
Tao chỉ biết hồi đó tao không hỏi câu "sáng mai có muốn dậy không". Vì tao đã muốn dậy sẵn rồi.
Bây giờ tao hai mươi tám. Hai bằng đại học. Một chức manager. Một căn hộ thuê. Một cái CV dài hai trang.
Và một câu hỏi tao không trả lời được.
Tao không bỏ việc. Tao không đi Đà Lạt bán cà phê. Tao không viết đơn xin nghỉ rồi đăng lên LinkedIn.
Tao chỉ nằm đó. Và lần đầu tiên trong đời, tao không tìm câu trả lời.
Không google. Không podcast. Không sách.
Chỉ nằm.
Và cái trống đó, lần đầu tiên, nó không nhìn tao như kẻ thù. Nó nhìn tao như đã đợi rất lâu.