Tao đứng trước cửa phòng phỏng vấn hai mươi phút rồi đi về
I Stood Outside the Interview Room for Twenty Minutes Then Walked Away
Công ty gọi tao phỏng vấn vòng cuối.
Vị trí tốt. Lương gấp đôi chỗ cũ. Sếp trước giới thiệu, bảo mày hợp lắm, cứ đi, chắc chắn đậu.
Tao chuẩn bị hai tuần. Đọc về công ty, về sản phẩm, về người sẽ phỏng vấn tao. Tao tập trả lời trước gương. Tao viết ra giấy ba lý do vì sao tao xứng đáng.
Đêm trước hôm đi, tao ngủ lúc hai giờ sáng. Không phải vì chuẩn bị. Mà vì nằm nghĩ.
Nghĩ nếu vào rồi không làm được thì sao. Nghĩ nếu người ta kỳ vọng cao rồi tao không đáp ứng nổi thì sao. Nghĩ nếu tao nói sai một câu, lộ ra là tao không giỏi như CV viết thì sao.
Sáng hôm đó tao dậy sớm. Mặc áo sơ mi. Xịt nước hoa. Lái xe đến nơi.
Tao đến sớm hai mươi phút.
Đứng ở hành lang. Nhìn cửa kính. Bên trong có mấy người đi qua đi lại, ai cũng có vẻ biết mình đang làm gì.
Tao bắt đầu thấy tay lạnh.
Không phải lạnh vì máy lạnh. Lạnh từ bên trong. Cái lạnh bắt đầu từ bụng, lan ra ngực, chạy xuống hai bàn tay.
Tao nhìn điện thoại. Còn mười lăm phút.
Tao tự nhủ bình tĩnh. Mày chuẩn bị rồi. Mày biết rồi. Mày làm được.
Nhưng có cái gì đó nặng hơn lý trí. Nó không nói thành lời. Nó chỉ ngồi đó, trong ngực tao, như một cục đá.
Mười phút.
Tao bắt đầu nghĩ đến lần trước. Lần tao vào công ty cũ, hứa hẹn đủ thứ, rồi ba tháng sau ngồi trong toilet khóc vì không chịu nổi áp lực. Lần tao bị sếp gọi vào phòng, nói nhẹ nhàng lắm, nhưng mỗi câu như một cái tát. "Em cần cố gắng hơn." "Anh kỳ vọng nhiều hơn ở em." "Em có chắc vị trí này phù hợp không?"
Tao nhớ cảm giác đó. Rõ ràng. Như mới hôm qua.
Năm phút.
Tao đứng dậy. Đi ra cửa. Lên xe. Lái về.
Không gọi lại. Không nhắn tin xin lỗi. Không giải thích.
Về đến nhà, tao ngồi trong xe thêm mười phút nữa. Máy lạnh vẫn chạy. Tao nhìn tay mình. Hết lạnh rồi.
Tao gọi cho thằng bạn. Nó hỏi phỏng vấn sao rồi.
Tao nói hoãn rồi, công ty dời lịch.
Nó nói ờ, vậy chill đi.
Tao cúp máy.
Nằm trên giường, tao nghĩ. Tao không sợ cái phòng phỏng vấn đó. Tao không sợ mấy câu hỏi. Tao không sợ người ngồi đối diện.
Tao sợ cái phiên bản của tao sẽ lộ ra nếu tao bước vào.
Phiên bản không giỏi như tao muốn mọi người nghĩ. Phiên bản lúng túng, nói vấp, quên ý. Phiên bản mà tao đã giấu rất kỹ bằng CV đẹp, bằng LinkedIn chỉn chu, bằng cái gật đầu tự tin mỗi khi ai hỏi "Mày ổn không?".
Tao ổn. Tao luôn ổn. Tao phải ổn.
Nhưng hôm đó, đứng trước cái cửa kính đó, tao biết tao không ổn.
Và cái không ổn đó, nó không phải vì công ty. Không phải vì vị trí. Không phải vì câu hỏi phỏng vấn.
Nó là vì tao.
Tao sợ chính tao.
Mấy ngày sau, tao vẫn đi làm chỗ cũ. Lương vẫn vậy. Công việc vẫn vậy. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng mỗi tối, trước khi ngủ, tao lại thấy cái hành lang đó. Cửa kính đó. Ánh đèn trắng đó.
Và tao lại thấy cái lưng của tao. Đi ra.
Tao không biết mình sợ cái gì. Hay đúng hơn, tao biết, nhưng tao không dám gọi tên nó.
Vì gọi tên nó thì phải nhìn nó.
Mà nhìn nó thì phải thừa nhận.
Mà thừa nhận thì tao không còn là người tao đang giả vờ là nữa.
Mấy tuần sau, thằng bạn hỏi lại. Công ty đó sao rồi, có dời lịch lại chưa.
Tao nói thôi, tao không thích vị trí đó nữa.
Nó nói ờ, vậy cũng được.
Tao cười.
Cái cười đó, tao không biết nó có thật không.