Tao được tăng lương ba lần trong một năm mà không vui nổi một lần
I got three raises in one year and couldn't feel happy once
Tháng ba, sếp gọi vào phòng.
Nó nói tao làm tốt. Nói team tao đạt KPI sớm hai tuần. Nói công ty ghi nhận.
Rồi nó đưa ra con số mới. Tăng hai triệu.
Tao cảm ơn. Bắt tay. Ra ngoài nhắn cho mấy đứa bạn. Tụi nó chúc mừng. Tao cười. Tối đó tao ăn bò bít tết một mình ở quán quen, uống ly bia, nghĩ mình cũng được.
Được ba ngày thì quên.
Tháng sáu, tao nhận thêm một dự án lớn. Làm xuyên đêm hai tuần liền. Có hôm tao ngủ trên ghế văn phòng, cái áo khoác gấp làm gối. Bảo vệ đi ngang nhìn, tao giả vờ đang đọc mail.
Dự án xong. Sếp gọi vào lần hai. Lại khen. Lại tăng. Lần này ba triệu.
Tao nhắn cho mẹ. Mẹ nói con giỏi quá. Tao đọc tin nhắn đó rồi tắt điện thoại.
Không biết vui kiểu gì. Giống như uống nước mà không hết khát.
Tháng mười, công ty restructure. Sếp cũ đi. Sếp mới về. Người mới không biết tao là ai. Tao phải chứng minh lại từ đầu.
Lần này tao làm nhiều hơn nữa. Nhận thêm việc. Nhận thêm trách nhiệm. Có tuần tao họp mười bốn cái meeting. Mười bốn cái. Tao đếm vì tao không tin.
Sếp mới gọi vào phòng. Nói tao impressive. Tăng thêm hai triệu rưỡi.
Ba lần trong một năm. Tổng cộng bảy triệu rưỡi.
Bạn bè nói tao may. Mẹ nói tao giỏi. Tao nói cảm ơn.
Nhưng tối đó tao nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, và tao không cảm thấy gì hết.
Không vui. Không buồn. Không gì cả.
Tao thử nghĩ lại xem lần cuối tao thật sự vui vì công việc là khi nào.
Hồi mới ra trường. Ngày đầu tiên đi làm. Tao mặc áo sơ mi trắng, đi giày da mới, ngồi vào cái bàn nhỏ xíu góc phòng. Không ai biết tao. Lương bốn triệu rưỡi. Nhưng tao nhớ tao cười suốt ngày hôm đó.
Bốn triệu rưỡi mà vui hơn bây giờ.
Bây giờ lương gấp mấy lần. Nhưng cái bàn to hơn, cái ghế êm hơn, cái màn hình rộng hơn, mà tao thì nhỏ lại.
Tao bắt đầu để ý. Mỗi lần được tăng lương, cái vui nó ngắn hơn lần trước. Lần đầu vui được ba ngày. Lần hai vui được một bữa cơm. Lần ba tao không vui nổi.
Giống như chạy trên máy chạy bộ. Chân vẫn bước. Mồ hôi vẫn chảy. Nhưng nhìn xuống thì vẫn đứng nguyên một chỗ.
Tao kể chuyện này cho thằng Hùng. Nó làm cùng công ty, khác phòng. Nó nghe xong im một lúc rồi nói: mày biết không, tao cũng vậy.
Nó nói nó được promote lên lead năm ngoái. Mừng được đúng một tuần. Rồi bắt đầu lo. Lo không đủ giỏi. Lo team không nghe. Lo sếp kỳ vọng. Cái chức đó không phải phần thưởng. Nó là một cái nợ mới.
Tao nghe mà thấy quen.
Mỗi lần đạt được cái gì đó, tao không dừng lại để cảm nhận. Tao nhìn lên ngay. Cái tiếp theo là gì. Bước tiếp theo là gì. Level tiếp theo là gì.
Tao không biết ai dạy tao cái thói đó. Hay là không ai dạy. Nó tự có. Từ hồi đi học đã vậy. Được tám điểm thì nhìn đứa chín điểm. Được chín điểm thì nhìn đứa mười.
Bây giờ đi làm cũng vậy. Lương hai mươi thì nhìn đứa ba mươi. Lên senior thì nhìn đứa manager. Được cái này thì muốn cái kia.
Không bao giờ có một giây nào tao ngồi yên và nói: đủ rồi.
Đủ rồi.
Hai chữ đó tao chưa bao giờ nói với mình.
Có hôm tao đi làm về muộn. Mười giờ tối. Xe máy chạy qua con đường Nguyễn Huệ. Đèn sáng. Người ta đi dạo. Có đôi ngồi uống trà sữa trên vỉa hè. Có ông già dắt chó đi bộ.
Tao chạy ngang họ với cái laptop trong balo, cái đầu còn nghĩ về cái slide chưa xong.
Rồi tao tự hỏi: mình đang sống hay đang chạy?
Tao không có câu trả lời.
Tao vẫn đi làm. Vẫn họp. Vẫn nhận việc. Vẫn làm tốt.
Nhưng có một cái gì đó đã thay đổi từ tối hôm đó. Tao bắt đầu thấy cái máy chạy bộ dưới chân mình.
Thấy rồi. Nhưng chưa biết làm gì.
Chân vẫn bước.