Tao được tăng lương mà không muốn kể ai
I Got a Raise but Didn't Want to Tell Anyone
Tao được tăng lương.
Ba triệu. Không phải ít. Với tao lúc mới ra trường thì ba triệu là cả một giấc mơ.
Sếp gọi vào phòng, nói vài câu kiểu "công ty ghi nhận nỗ lực của em." Tao gật. Cảm ơn anh. Rồi đi ra.
Ngồi lại bàn làm việc. Mở Excel. Đóng Excel. Mở lại.
Tao nghĩ tao sẽ vui hơn.
Hồi xưa, lúc tao còn đi thực tập, lương ba triệu rưỡi một tháng, tao ăn cơm bụi mười lăm nghìn, uống trà đá hai nghìn, tối về phòng trọ nằm coi phim trên cái laptop cũ. Tao nhớ có lần cuối tháng còn dư được hai trăm nghìn, tao mừng thiệt. Mừng kiểu nằm cười một mình.
Bây giờ tao lương hai mươi ba triệu. Cộng thêm ba triệu nữa là hai sáu. Tao không mừng. Không buồn. Không gì hết.
Tao ngồi nhìn cái màn hình. Đồng nghiệp bên cạnh hỏi: "Ê, trưa nay ăn gì?" Tao nói: "Gì cũng được." Nó nói: "Mày lúc nào cũng vậy."
Ừ. Tao lúc nào cũng vậy.
---
Tao nhớ lúc mới vào công ty, tao háo hức lắm.
Đi làm sớm mười lăm phút. Mang theo sổ tay ghi chép. Hỏi đủ thứ. Sếp nói gì cũng gật, về nhà Google thêm. Tao tin là nếu mình cố đủ, mình sẽ lên được.
Lên được cái gì thì tao không rõ. Nhưng tao tin là phải lên.
Năm đầu, tao học được nhiều. Năm thứ hai, tao bắt đầu quen. Năm thứ ba, tao làm mọi thứ bằng phản xạ. Mở mail. Trả lời. Họp. Ghi chú. Gửi báo cáo. Về nhà.
Năm thứ tư, tao được tăng lương.
Và tao không muốn kể ai.
---
Không phải tao giấu. Không phải tao khiêm tốn. Tao chỉ không biết kể kiểu gì.
Kể ba má thì ba má mừng. Nhưng ba má mừng vì ba má nghĩ tao ổn. Mà tao không biết mình có ổn không.
Kể bạn bè thì bạn bè chúc mừng. Rồi sao? Rồi ai cũng quay lại cuộc sống của người ta. Không ai hỏi: "Mày có thật sự muốn làm cái này không?"
Mà nếu có ai hỏi, tao cũng không biết trả lời.
---
Tao nhớ hồi đại học, tao có thằng bạn tên Phúc.
Phúc học giỏi. Giỏi thiệt, không phải kiểu học vẹt. Nó hiểu mọi thứ nhanh, làm bài nhanh, thi xong đi chơi trong khi tao còn ngồi ôn.
Ra trường, Phúc không đi làm công ty. Nó về quê, mở quán cà phê nhỏ ở thị trấn. Bán cà phê sữa đá mười lăm nghìn.
Ai cũng nói nó phí. Tao cũng nghĩ vậy. Học bốn năm đại học, điểm cao, tiếng Anh tốt, mà về bán cà phê?
Nhưng mỗi lần tao lên story của Phúc, nó cười. Cười thiệt. Không phải kiểu cười chụp hình. Nó ngồi trước quán, buổi sáng, nắng xiên qua mấy cái chậu cây, ly cà phê trên tay, con chó nằm dưới chân.
Tao nhìn cái ảnh đó lâu hơn tao nhìn cái email thông báo tăng lương.
---
Tao không nói Phúc đúng. Tao cũng không nói tao sai.
Tao chỉ thấy lạ.
Tao đi đúng con đường mà ai cũng bảo là đúng. Học xong, đi làm, cố gắng, được ghi nhận, tăng lương, rồi cố gắng tiếp. Mọi thứ đều đúng. Đúng từng bước một.
Mà tao không thấy gì.
Không thấy vui. Không thấy buồn. Không thấy giận. Chỉ thấy mệt. Một kiểu mệt mà ngủ không hết. Nghỉ phép cũng không hết. Tăng lương cũng không hết.
---
Tối đó tao về nhà, nấu mì.
Vừa ăn vừa nghĩ. Tao nghĩ về cái ngày đầu tiên đi làm. Tao mặc áo sơ mi trắng, đi giày mới, tóc vuốt gọn. Tao nhìn mình trong gương và thấy một người lớn.
Bây giờ tao nhìn mình trong gương và thấy một người mệt.
Tao không ghét công việc. Tao không ghét sếp. Tao không ghét đồng nghiệp. Tao chỉ không biết mình đang làm cái này vì mình muốn, hay vì tao không biết làm gì khác.
Ba triệu tăng thêm. Mỗi tháng. Mười hai tháng là ba mươi sáu triệu.
Ba mươi sáu triệu một năm.
Đổi lại là ba trăm sáu mươi lăm ngày tao ngồi vào cái bàn đó, mở cái màn hình đó, trả lời mấy cái email đó.
Tao không biết đó là nhiều hay ít.
---
Đêm đó tao nằm, không ngủ được.
Tao mở điện thoại, vào xem lại story của Phúc. Nó đăng tấm hình quán lúc chiều, trời mưa, khách ngồi hai bàn, nó viết: "Mưa thì bán ít. Mưa thì ngồi nghe mưa."
Tao đọc câu đó ba lần.
Rồi tao tắt điện thoại.
Nằm nghe tiếng xe ngoài đường.
Ba triệu.
Tao được tăng ba triệu.
Mà tao không biết mình đang đi đâu.