Tao gặp lại nó sau năm năm mà không nhận ra
I Met Him Again After Five Years and Didn't Recognize Him
Tao với thằng Phú chơi thân từ hồi năm nhất đại học.
Loại thân mà không cần hẹn. Nó qua phòng tao lúc nào cũng được. Tao qua phòng nó cũng vậy. Hai đứa ăn chung, ngủ chung, thi rớt chung, đi xin việc chung. Hồi đó tao nghĩ tình bạn này là thứ không bao giờ thay đổi.
Rồi ra trường.
Nó về Cần Thơ. Tao ở lại Sài Gòn.
Năm đầu còn gọi nhau tuần một lần. Năm thứ hai thì tháng một lần. Năm thứ ba thì chỉ chúc sinh nhật. Năm thứ tư thì quên luôn sinh nhật.
Không ai giận ai. Không ai bận gì ghê gớm. Chỉ là cuộc sống nó cuốn đi. Tao có công việc của tao, nó có gia đình của nó. Mỗi đứa một dòng chảy.
Rồi một hôm, tao đi công tác Cần Thơ.
Tao nhắn nó. "Ê, tao xuống dưới. Đi nhậu không?"
Nó reply ngay. "Đi. 7 giờ. Quán cũ."
Tao mừng. Nghĩ bụng, chắc vẫn vậy. Hai đứa ngồi xuống là nói chuyện tào lao được tới sáng.
Bảy giờ tao tới quán.
Nó ngồi sẵn rồi. Nhưng tao đi ngang qua mà không nhận ra.
Không phải vì nó thay đổi ngoại hình. Nó vẫn gầy, vẫn đen, vẫn mặc áo thun trơn. Nhưng cái cách nó ngồi, cái cách nó nhìn ra đường, cái cách nó cầm ly trà đá. Khác.
Hồi xưa nó ngồi là ngả người ra sau, chân gác lên ghế, miệng không ngừng nói. Bây giờ nó ngồi thẳng, hai tay đặt trên bàn, mắt nhìn xa.
Tao ngồi xuống. "Ê."
Nó cười. "Ê."
Rồi im.
Hồi xưa không bao giờ có khoảng im giữa hai đứa tao. Lúc nào cũng có chuyện để nói. Chuyện con nhỏ lớp B. Chuyện thằng giảng viên khó. Chuyện tối nay ăn gì. Chuyện vớ vẩn nhưng nói hoài không hết.
Bây giờ tao ngồi đối diện nó mà không biết bắt đầu từ đâu.
Tao hỏi: "Dạo này sao?"
Nó nói: "Cũng bình thường. Vợ mới sinh đứa thứ hai. Đang xây thêm cái phòng sau nhà."
Tao nói: "Tao mới lên senior. Lương tăng được chút."
Nó gật. "Ngon."
Rồi lại im.
Tao gọi bia. Hai đứa uống. Nó kể chuyện con nó đi học, chuyện mẹ nó bệnh, chuyện vụ lúa năm nay giá thấp. Tao kể chuyện công ty tao, chuyện thuê phòng Sài Gòn, chuyện kẹt xe.
Nhưng tao nghe mà thấy lạ. Không phải nó kể dở. Mà là tao không hiểu. Tao không hiểu thế giới của nó nữa. Cái lo của nó, tao không chạm được. Cái vui của nó, tao không cảm được. Nó nói con nó biết đi, mắt nó sáng lên. Tao chỉ biết gật.
Ngược lại cũng vậy. Tao kể chuyện deadline, chuyện client khó, nó nghe mà mắt lơ đãng. Không phải nó không quan tâm. Mà là thế giới đó không còn liên quan tới nó.
Hai đứa ngồi tới mười giờ.
Nó nói: "Thôi tao về. Vợ tao ở nhà một mình với hai đứa nhỏ."
Tao nói: "Ừ. Về đi."
Nó đứng dậy, vỗ vai tao. "Lần sau xuống gọi tao."
Tao nói: "Ừ."
Nó đi rồi, tao ngồi lại một mình.
Tao gọi thêm chai bia. Ngồi uống. Nhìn cái quán. Quán cũng khác rồi. Hồi xưa bàn nhựa, giờ bàn inox. Hồi xưa nhạc Trịnh, giờ nhạc remix. Hồi xưa bà chủ quán tóc đen, giờ tóc bạc.
Tao nghĩ, hồi xưa hai đứa tao ngồi đây, nói chuyện tới hai ba giờ sáng không muốn về. Bây giờ ba tiếng mà hết chuyện.
Không phải ai sai. Không phải ai thay đổi nhiều hơn ai. Cả hai đứa đều thay đổi. Chỉ là đổi theo hai hướng khác nhau.
Nó thành ông bố. Tao thành thằng đi làm công ty. Nó lo vụ lúa. Tao lo KPI. Nó ngủ lúc chín giờ. Tao thức tới một giờ sáng.
Không ai rời đi. Nhưng khoảng cách thì có thật.
Tao về khách sạn, nằm nghĩ.
Tao nhớ hồi năm ba, hai đứa nằm trên sân thượng ký túc xá, nó nói: "Mày với tao chơi tới già luôn nghe." Tao nói: "Ừ, chắc chắn."
Lúc đó tao tin thiệt. Tao tin có những thứ không thay đổi. Tình bạn là một trong những thứ đó.
Nhưng tao hai mươi tám rồi. Tao bắt đầu hiểu.
Không phải tình bạn chết. Nó không chết. Nó vẫn ở đó. Nhưng hai đứa đứng hai bên bờ, và dòng nước giữa mỗi ngày một rộng.
Tao không giận. Không buồn. Chỉ thấy lạ.
Lạ vì hồi xưa tao tưởng thay đổi là một sự kiện lớn. Kiểu như mất việc, chia tay, tai nạn. Nhưng không. Thay đổi là thứ xảy ra mỗi ngày, nhẹ đến mức không ai nhận ra. Cho đến khi ngồi lại với nhau mà thấy mình đang nói chuyện với một người lạ quen.
Tao nhắn nó: "Vui quá. Hẹn lần sau."
Nó reply: "Ừ. Lần sau mày xuống tao dẫn đi ăn bún riêu chỗ mới. Ngon lắm."
Tao cười. Bỏ điện thoại xuống.
Tao biết sẽ có lần sau. Nhưng tao cũng biết, lần sau hai đứa sẽ lại khác thêm một chút.
Và tao không biết phải làm gì với cái biết đó.