Tao gặp lại thằng bạn cũ mà không nhận ra nó
I Ran Into an Old Friend and Didn't Recognize Him
Hôm đó tao đang đứng xếp hàng mua cà phê ở cái quán gần công ty.
Có thằng đứng trước tao quay lại.
Nó cười.
Tao cười lại. Kiểu lịch sự.
Nó nói: "Mày không nhớ tao hả?"
Tao nhìn kỹ. Mặt quen. Nhưng không khớp được với ai trong đầu.
Nó là Hưng. Thằng Hưng hồi cấp ba ngồi cạnh tao suốt ba năm.
Hồi đó nó gầy, tóc dài, hay vẽ bậy lên bàn. Mỗi lần kiểm tra miệng là nó đá tao xin đáp án. Tao với nó từng thề sống chết là bạn.
Bây giờ nó đứng trước tao, mặc sơ mi trắng, đeo đồng hồ, tóc vuốt gọn. Da ngăm hơn. Mắt khác. Không phải khác về hình dạng. Khác ở cái nhìn.
Tao nói: "Ờ, Hưng. Lâu quá."
Nó kéo tao ra bàn ngồi.
Nó kể. Nó làm sale cho một công ty bất động sản. Lương ổn. Vợ mới sinh đứa thứ hai. Cuối tuần nó chạy bộ, tập gym. Đang tính mua đất ở Long An.
Tao nghe. Gật đầu. Hỏi vài câu cho phải phép.
Nhưng trong đầu tao cứ quay đi quay lại một câu: thằng này là ai?
Không phải tao quên nó. Tao nhớ rõ thằng Hưng. Nhớ nó ngồi trên nóc trường hút thuốc. Nhớ nó nói "tao sẽ không bao giờ làm công ăn lương, tao ghét bị ai quản". Nhớ nó khóc hồi ông nội mất, khóc giữa lớp, không thèm giấu.
Thằng đó với thằng ngồi trước mặt tao, cùng tên, cùng giọng, nhưng không phải cùng một người.
Rồi nó hỏi tao: "Mày giờ sao?"
Tao kể. Kể gọn thôi. Làm marketing. Chưa vợ. Thuê phòng ở quận 7. Cuối tuần hay đi một mình.
Nó gật. Rồi nó nói một câu mà tao nhớ đến giờ.
"Hồi đó tao tưởng mày sẽ đi xa lắm. Mày giỏi nhất lớp mà."
Tao cười. Không biết nói gì.
Giỏi nhất lớp. Cái danh đó tao mang từ năm mười sáu tuổi. Bây giờ tao hai mươi tám. Mười hai năm. Cái "giỏi nhất lớp" không mua được gì.
Nhưng câu đó không làm tao buồn. Cái làm tao buồn là tao nhận ra, trong mắt nó, tao cũng không còn là tao ngày xưa.
Nó nhìn tao chắc cũng thấy lạ. Cũng tự hỏi: thằng này là thằng nào? Thằng hay cười, hay nói lớn, hay kéo cả nhóm đi chơi. Đâu rồi?
Tao không biết đâu rồi.
Tao không nhớ mình thay đổi từ lúc nào. Không có cái ngày nào tao thức dậy rồi nói "từ hôm nay tao sẽ khác". Nó không diễn ra như vậy.
Nó diễn ra từng ngày. Từng cái nhỏ.
Một ngày tao ngừng gọi điện cho bạn bè. Một ngày tao bắt đầu thích ở một mình. Một ngày tao không còn hào hứng kể chuyện mình cho ai nghe. Một ngày tao nhận ra mình đi làm về, nấu cơm, ăn, rửa chén, lên giường, mà không nói với ai một câu nào.
Không buồn. Không vui. Chỉ là vậy.
Tao với Hưng ngồi thêm mười lăm phút. Nó đưa số điện thoại mới. Tao lưu. Nó nói "hôm nào đi nhậu". Tao nói "ừ, hôm nào".
Cả hai đều biết sẽ không có hôm nào.
Tao đi về. Trời nắng. Đường đông.
Tao nghĩ về cái từ "thay đổi". Người ta hay nói như thể nó là một lựa chọn. "Tao muốn thay đổi." "Mày phải thay đổi." Như thể có cái công tắc, bật lên là khác.
Nhưng không phải. Thay đổi không xin phép. Nó không gõ cửa. Nó ở trong mày từ lâu rồi, chỉ là mày không để ý.
Đến lúc mày để ý thì mày đã là người khác.
Tao nhìn lại tin nhắn cũ trong điện thoại. Cuộn xuống tận 2019. Tao đọc mấy tin tao gửi cho nhóm bạn hồi đó.
"Đi không tụi mày, tối nay quẩy." "Tao vừa cãi nhau với bà già, tức quá, ra đây ngồi." "Ê, cuối tuần đi Đà Lạt không?"
Mỗi tin đều có ba bốn người rep. Hẹn giờ, hẹn chỗ, chửi nhau qua lại.
Tin cuối cùng trong nhóm là tháng 4 năm 2022. Ai đó gửi "HBD" cho ai đó. Không ai rep.
Tao tắt điện thoại.
Tối đó tao nấu mì. Ngồi ăn một mình. Bật TV nhưng không xem. Tiếng người nói chuyện cho đỡ trống.
Tao không buồn. Thật. Không buồn.
Nhưng tao thấy lạ. Lạ vì tao quen rồi. Quen đến mức không thấy lạ nữa. Mà hôm nay gặp Hưng, nó như cái gương. Tao nhìn vào nó, thấy tao ngày xưa. Rồi nhìn lại mình, thấy một người tao không quen.
Có thể đó là lớn lên.
Có thể đó chỉ là mất đi.
Tao không biết. Tao chỉ biết tao không thể quay lại cái quán cà phê đó, gặp lại thằng Hưng mười sáu tuổi, rồi nói: "Ê, sau này tụi mình sẽ đứng cạnh nhau mà không nhận ra nhau đâu."
Nó sẽ cười. Nó sẽ nói tao nói bậy.
Rồi cả hai sẽ quên.
Rồi cả hai sẽ đúng.