Tao gặp lại thằng bạn cũ mà tưởng gặp người lạ
I ran into an old friend and thought he was a stranger
Hôm đó tao đang đứng xếp hàng mua cà phê ở cái quán gần công ty.
Có thằng đứng trước tao. Áo sơ mi xanh nhạt, tóc vuốt gọn, đeo đồng hồ mặt vuông. Nó quay lại nhìn tao rồi cười.
"Ê, mày không nhớ tao hả?"
Tao nhìn. Nhìn kỹ. Nhíu mày.
Nó là Dũng.
Dũng hồi cấp ba ngồi cạnh tao suốt ba năm. Thằng Dũng tóc dài che mắt, áo thun đen, đi dép lê, mỗi lần thầy gọi lên bảng là nó ngáp. Thằng Dũng hay rủ tao trốn tiết đi uống trà đá. Thằng Dũng nói nó ghét mấy thằng mặc vest đi làm công ty, nói tụi đó sống như robot.
Thằng đứng trước mặt tao bây giờ mặc sơ mi. Đeo đồng hồ. Gọi americano đá.
Tao nói: "Dũng hả? Khác quá, tao không nhận ra."
Nó cười: "Mày cũng khác."
Tao không hiểu câu đó lúc đấy.
Hai đứa ngồi xuống uống cà phê. Nó kể. Nó làm sale cho một công ty bất động sản. Lương ổn. Vừa mua xe trả góp. Đang tính cưới bạn gái quen được hai năm. Cuối tuần hay đi đánh golf với sếp.
Tao nghe mà thấy lạ. Không phải lạ vì nó thay đổi. Mà lạ vì tao không thấy gì sai cả. Hồi trước, nghe thằng nào kể mấy chuyện này, tao sẽ nghĩ: chán, nhạt, sống kiểu gì vậy. Nhưng hôm đó tao ngồi nghe, gật đầu, rồi nói: "Nghe được đấy."
Tao nói xong tự giật mình.
Câu "nghe được đấy" là câu của ai?
Không phải của tao. Tao hồi trước không nói vậy. Tao hồi trước sẽ nói: "Mày bán linh hồn rồi hả Dũng." Rồi hai đứa cười. Rồi đi uống bia.
Nhưng tao hôm đó không nói vậy. Tao thấy bình thường. Tao thấy ổn.
Và cái "thấy ổn" đó làm tao sợ hơn bất cứ thứ gì.
---
Tối đó tao về nhà. Nằm trên giường. Mở điện thoại lướt gallery.
Ảnh tao năm mười chín. Tóc nhuộm. Áo band tee. Mặt gầy. Mắt sáng kiểu không sợ gì hết.
Ảnh tao năm hai mốt. Đi phượt Hà Giang. Ngồi trên đèo, tay cầm lon bia, cười toe.
Ảnh tao năm hai ba. Đêm giao thừa ngồi trên sân thượng với mấy đứa bạn. Ai cũng say. Ai cũng la hét. Ai cũng tin là mình sẽ sống khác đám đông.
Rồi tao lướt tới ảnh gần đây.
Ảnh tao trong văn phòng. Áo sơ mi. Ngồi trước laptop. Mặt bình thường. Không vui, không buồn. Chỉ bình thường.
Tao nhìn hai cái ảnh, đầu và cuối, rồi tự hỏi: lúc nào?
Lúc nào tao thay đổi?
Tao không nhớ.
Không có một ngày nào tao quyết định: "Từ hôm nay tao sẽ khác." Không có. Không có cái khoảnh khắc đó. Không có ngã rẽ rõ ràng. Không có ai ép tao. Không có biến cố.
Nó xảy ra từ từ. Như nước sông chảy. Mỗi ngày một chút. Mỗi lần nhượng bộ một chút. Mỗi lần "thôi kệ" một chút. Mỗi lần chọn cái an toàn thay vì cái mình thích, một chút.
Rồi một ngày, tao ngồi uống cà phê với thằng bạn cũ, nghe nó kể chuyện đánh golf với sếp, và tao gật đầu.
Không phải tao giả vờ gật. Tao thật sự gật.
Đó mới là cái đáng sợ.
---
Tao gọi cho thằng Phú. Phú là đứa hồi trước hay đi chơi chung. Nó bây giờ làm freelance, vẫn sống kiểu cũ, vẫn tóc dài, vẫn uống bia vỉa hè.
Tao kể chuyện gặp Dũng. Kể xong, tao nói: "Mày thấy tao có khác không?"
Phú im một lúc. Rồi nó nói: "Khác chứ. Nhưng từ từ. Tao cũng không biết lúc nào."
Tao hỏi: "Mày thì sao? Mày có khác không?"
Nó cười: "Tao cũng khác. Tao chỉ khác kiểu khác mày thôi."
Câu đó đúng. Phú vẫn tóc dài, vẫn freelance, nhưng nó không còn cái năng lượng hồi trước. Hồi trước nó sống bất cần vì nó tin vào cái gì đó. Bây giờ nó sống bất cần vì nó mệt.
Khác nhau.
Nhìn giống mà khác.
---
Tao nghĩ về cái này mấy ngày.
Mọi người hay nói "thay đổi" như thể nó là một quyết định. Kiểu: tao quyết định thay đổi bản thân. Tao thay đổi thói quen. Tao thay đổi lối sống.
Nhưng cái thay đổi thật sự không ai quyết định cả. Nó đến. Nó xảy ra. Nó ngấm. Như mưa ngấm vào tường. Mày không thấy nước, nhưng một ngày tường mục.
Tao không quyết định trở thành người ngồi gật đầu khi nghe chuyện đánh golf. Tao không quyết định thôi nhuộm tóc. Tao không quyết định thấy ổn với cuộc sống chín giờ sáng sáu giờ chiều.
Nó tự xảy ra.
Và khi tao nhận ra, thì nó đã xong rồi.
---
Hôm qua tao đi ngang qua quán trà đá hồi cấp ba hay ngồi. Quán vẫn còn. Bà chủ già hơn. Mấy cái ghế nhựa vẫn thấp.
Tao đứng nhìn. Không vào.
Không phải vì tao không muốn. Mà vì tao biết, nếu tao ngồi xuống cái ghế đó, tao sẽ không cảm thấy gì cả.
Và tao không muốn biết điều đó.
Tao đi tiếp.