Tao giữ cái áo cũ bốn năm rồi không mặc lần nào
I Kept That Old Jacket for Four Years and Never Wore It Once
Cái áo khoác jean, size M, màu xanh đậm đã bạc vai.
Nó mua cho tao hồi năm nhất đại học. Sinh nhật tao, hai đứa đi Nguyễn Trãi, nó chọn cái này. Tao mặc suốt. Mặc đi học, mặc đi chơi, mặc cả lúc trời nóng vì lười cởi.
Rồi hai đứa chia tay.
Không có gì ghê gớm. Không ai phản bội ai. Chỉ là tới một ngày, nó nói: "Tao thấy mình khác rồi." Tao không hiểu. Tao hỏi khác là sao. Nó không giải thích được. Tao cũng không biết hỏi thêm câu gì.
Cái áo tao treo trong tủ.
Năm đầu, tao nghĩ sẽ quay lại. Ai chia tay mà không nghĩ vậy. Tao giữ áo như giữ một cái vé, kiểu "khi nào quay lại thì mặc." Tao không nói với ai. Nhưng mỗi lần mở tủ, tao thấy nó, tao biết mình đang chờ.
Năm thứ hai, tao bắt đầu đi chơi với người khác. Cũng vui. Cũng ăn, cũng cười, cũng đi xem phim tối thứ bảy. Nhưng mỗi lần về nhà, mở tủ lấy đồ ngủ, tao lại thấy cái áo. Tao không mặc. Tao cũng không bỏ. Nó treo đó, giữa mấy cái áo khác, như một người quen cũ ngồi im trong phòng mà mày không biết nói gì.
Năm thứ ba, tao chuyển nhà. Dọn đồ, gói hết vào thùng. Tới cái áo, tao cầm lên, ngửi. Không còn mùi gì. Mùi nước hoa nó xịt, mùi mồ hôi tao, mùi cà phê đổ hồi ngồi quán vỉa hè. Hết sạch. Chỉ còn mùi vải cũ. Tao vẫn bỏ vào thùng, mang theo.
Lúc đó tao biết mình không giữ cái áo vì nhớ nó. Tao giữ vì sợ.
Sợ cái gì thì tao không nói rõ được. Có lẽ sợ rằng nếu bỏ cái áo đi, thì đoạn đời đó biến mất thật. Hai đứa đi ăn bò bía ở Pasteur, ngồi trên xe máy chờ đèn đỏ ở Điện Biên Phủ, nó gục đầu vào lưng tao ngủ trên đường về. Tao sợ những thứ đó không còn thật nữa nếu tao không giữ lại cái gì đó.
Như kiểu, cái áo là bằng chứng.
Bằng chứng rằng tao đã từng được thương.
Năm thứ tư, tao hai mươi sáu. Một buổi chiều chủ nhật, tao ngồi dọn tủ. Không có lý do gì đặc biệt. Trời nắng, tao rảnh, tao dọn. Lôi cái áo ra. Mặc thử. Chật. Tao lên cân, vai rộng hơn hồi năm nhất. Cái áo bó ở ngực, kéo ở lưng. Tao đứng trước gương, nhìn mình trong cái áo không còn vừa.
Tao cười.
Không phải cười buồn. Không phải cười gượng. Cười thiệt. Vì tao nhìn thấy một thứ rõ ràng mà bốn năm tao không chịu nhìn: tao không còn là người mặc vừa cái áo này nữa.
Không phải vì tao lên cân. Mà vì tao đã khác.
Tao khác rồi. Giống hệt câu nó nói hồi chia tay mà tao không hiểu.
Hồi đó nó nói "tao thấy mình khác rồi," tao giận. Tao nghĩ nó kiếm cớ. Tao nghĩ "khác" là bỏ, là phụ, là hết thương. Bốn năm sau, đứng trước gương, tao mới hiểu. Khác không phải là bỏ. Khác là lớn lên. Là đi tiếp. Là không còn vừa với những thứ cũ, dù những thứ cũ đó từng rất đẹp.
Tao gấp cái áo lại. Lần này gấp gọn, không cuộn bừa như mấy lần trước. Bỏ vào túi nilon. Mang xuống thùng đồ quyên góp ở dưới chung cư.
Đi lên, mở tủ. Chỗ trống cái áo để lại nhỏ xíu. Tao tưởng nó sẽ để lại một khoảng trống lớn lắm. Nhưng không. Mấy cái áo khác xê qua một chút là kín.
Tối đó tao nấu cơm. Ăn một mình. Rửa chén. Lau bếp. Không nghĩ gì nhiều.
Nhưng lúc tắt đèn nằm xuống, tao thấy nhẹ. Cái nhẹ lạ. Không phải nhẹ vì quên. Mà nhẹ vì thôi giữ.
Bốn năm tao ôm cái áo, tao tưởng tao đang giữ kỷ niệm. Nhưng thật ra tao đang giữ nỗi sợ. Sợ rằng mình không xứng đáng được thương lần nữa, nên phải giữ bằng chứng của lần trước. Sợ rằng nếu buông ra thì chẳng còn gì chứng minh mình từng có giá trị với ai đó.
Tao không biết người nhận cái áo đó là ai. Có khi nó vừa với một thằng nào đó đang cần. Có khi nó bị cắt ra làm giẻ lau. Tao không biết, và tao thấy ổn với việc không biết.
Cái áo đã đi rồi.
Tao vẫn nhớ buổi chiều ở Pasteur. Vẫn nhớ đèn đỏ Điện Biên Phủ. Vẫn nhớ nó gục đầu vào lưng tao.
Hóa ra ký ức không cần bằng chứng. Nó ở trong tao, không phải trong cái áo.
Và tao, tao không cần giữ gì để chứng minh mình từng được thương.