Tao giữ cái hộp giày cũ suốt bảy năm
I Kept That Old Shoebox for Seven Years
Tao có cái hộp giày Nike. Không phải hộp đặc biệt gì. Nắp hơi móp một góc, mấy chữ trên thân đã mờ.
Nhưng bên trong là thư. Thư tay. Viết trên giấy kẻ ngang xé từ vở.
Con Linh viết cho tao hồi năm nhất đại học.
Tao không nhớ chính xác có bao nhiêu lá. Chắc mười mấy. Có lá dài hai trang, có lá chỉ vài dòng. Có lá nó vẽ mặt cười ở góc. Có lá nó gạch xóa rồi viết lại, tao đoán nó không biết nên nói thẳng hay vòng vo.
Tao với nó yêu nhau hai năm. Chia tay năm tao hai mươi mốt.
Lý do thì bình thường. Không ai phản bội ai. Không ai sai. Chỉ là tao đi thực tập xa, nó ở lại. Rồi khoảng cách nó ăn mòn mọi thứ, từ từ, như nước mưa ngấm vào tường.
Một ngày nó nói: thôi mình dừng đi. Tao nói: ừ.
Cái "ừ" đó tao tưởng nhẹ. Nhưng nó nặng suốt bảy năm sau.
---
Năm tao hai mươi ba, tao dọn phòng trọ mới. Mở cái hộp giày ra đọc lại. Đọc xong ngồi im cả tiếng. Rồi cất lại, xếp gọn, để lên kệ.
Năm tao hai mươi lăm, tao có người mới. Con Hà. Nó vui, nó khác. Tao thích nó thiệt. Nhưng mỗi lần dọn nhà, tao lại thấy cái hộp. Lại mở ra. Lại đọc. Lại ngồi im.
Con Hà không biết cái hộp đó. Tao giấu kỹ. Không phải vì tao còn yêu con Linh. Tao biết tao không còn. Nhưng tao không bỏ được.
Tao tự hỏi: giữ lại vì cái gì?
Vì kỷ niệm? Nhưng kỷ niệm nằm trong đầu tao, không nằm trong mấy tờ giấy. Vì tiếc? Nhưng tao không muốn quay lại. Vì sợ? Sợ nếu bỏ đi thì giai đoạn đó của đời tao cũng biến mất luôn?
Có lẽ là vậy.
Tao sợ nếu không còn bằng chứng, thì chuyện đó chưa từng xảy ra.
---
Năm tao hai mươi bảy, tao cãi nhau với con Hà.
Không phải cãi lớn. Chỉ là loại cãi nhau mệt mỏi, khi hai đứa đã nói đi nói lại một chuyện mà không ai chịu hiểu ai.
Tối đó tao về phòng. Mở tủ. Lại thấy cái hộp.
Lần này tao không mở ra đọc.
Tao ngồi nhìn nó. Nhìn lâu.
Rồi tao hiểu một chuyện: tao không giữ cái hộp vì con Linh. Tao giữ nó vì tao.
Tao giữ lại phiên bản hai mươi tuổi của mình. Thằng con trai lần đầu được yêu, lần đầu viết thư tay, lần đầu tin rằng mọi thứ sẽ mãi mãi.
Thằng đó đã chết rồi. Không phải chết kiểu bi kịch. Chỉ là nó lớn lên, thành tao bây giờ. Nhưng tao không chịu để nó đi. Tao nhốt nó trong cái hộp giày, rồi thỉnh thoảng mở ra ngắm, như ngắm con cá trong lọ.
---
Tao kể chuyện này cho thằng Khoa. Bạn tao từ hồi cấp ba.
Nó nghe xong, im một lúc, rồi nói: mày biết tao giữ cái gì không? Cái áo đấu bóng đá hồi lớp mười một. Rách rồi. Nhưng tao không bỏ. Vì mặc nó vô tao nhớ hồi đó tao chạy nhanh, tao vui, tao không lo gì hết.
Tao hỏi: rồi mày có mặc không? Nó nói: không. Để trong tủ. Thỉnh thoảng thấy.
Hai thằng nhìn nhau. Cười.
Hóa ra ai cũng giữ một thứ gì đó. Không phải vì thứ đó còn giá trị. Mà vì mình sợ buông ra thì mình mất luôn một phần của mình.
---
Năm tao hai mươi tám.
Một buổi chiều chủ nhật, tao dọn nhà. Lần này tao dọn kỹ, vì tao sắp dọn về ở chung với con Hà.
Tao lại cầm cái hộp lên.
Lần này tao mở ra. Đọc lại hết. Từng lá. Chậm.
Có lá tao cười. Có lá tao thấy nhói ở ngực, nhưng nhẹ thôi, như gió lùa qua khe cửa.
Đọc xong, tao gấp lại.
Rồi tao bỏ vào bọc rác.
Không nghi lễ gì. Không đốt. Không chụp ảnh lưu niệm. Chỉ bỏ vào bọc, cột lại, mang xuống.
Đi xuống cầu thang, tao thấy nhẹ.
Không phải nhẹ kiểu hạnh phúc. Nhẹ kiểu trống. Như vừa tháo một cái ba lô mang lâu quá, lưng chưa quen, hơi chông chênh.
Tao đứng ở thùng rác một lúc.
Rồi bỏ vào.
Đi lên lại.
Không ngoái lại.
---
Tối đó con Hà hỏi: dọn xong chưa? Tao nói: xong rồi. Nó hỏi: bỏ nhiều không? Tao nói: đủ.
Nó không hỏi thêm. Tao cũng không kể.
Có những thứ mình buông mà không ai cần biết.
Tao không biết con Linh bây giờ ở đâu. Chắc nó cũng ổn. Chắc nó cũng đã bỏ đi những thứ của tao từ lâu rồi.
Hoặc chưa. Tao không biết. Cũng không cần biết.
---
Đôi khi tao vẫn nhớ mấy câu trong thư. Không nhớ nguyên văn. Chỉ nhớ cảm giác.
Nhưng tao không cần tờ giấy để nhớ nữa.
Nó đã ở trong tao rồi. Hoặc nó đã đi rồi. Cũng được.