Tao gọi điện cho bà già lúc mười một giờ đêm
I Called My Mother at Eleven PM
Tao hai mươi bảy tuổi. Ở trọ một mình ở quận 7. Phòng hai mươi mét vuông, có cái bàn, cái giường, cái tủ lạnh mini. Đủ sống.
Ba tao ở Bình Định. Mẹ tao cũng ở Bình Định. Hai người sống trong cái nhà tao lớn lên, cái nhà có cây mít sau hè, có bộ bàn ghế nhựa trước sân mà tao ngồi học bài hồi lớp bảy.
Tao đi Sài Gòn năm mười tám tuổi. Chín năm. Chín năm tao về nhà được sáu lần.
Không phải tao không muốn về. Mà mỗi lần nghĩ tới chuyện về, tao thấy mệt. Mệt không phải vì đường xa. Mệt vì về tới nhà, mẹ tao sẽ hỏi.
Hỏi lương bao nhiêu. Hỏi có người yêu chưa. Hỏi bao giờ cưới. Hỏi sao ốm vậy. Hỏi có ăn uống đàng hoàng không.
Mỗi câu hỏi như một cái kim. Không đau lắm. Nhưng nhiều cái kim cắm vào một chỗ thì cũng chảy máu.
Tao biết mẹ tao thương tao. Tao biết. Nhưng cái biết đó không làm tao bớt ngột ngạt.
Nên tao tránh.
Tao tránh bằng cách bận. Bận thật, bận giả, bận gì cũng được. Miễn là có lý do để không gọi điện. Miễn là có lý do để không về.
Mẹ tao gọi, tao nghe. Nhưng tao nghe kiểu vừa nghe vừa lướt điện thoại. Bà nói chuyện hàng xóm, tao ừ. Bà nói ba mày mới đau lưng, tao ừ. Bà nói mít sau hè năm nay trái nhiều lắm, tao ừ.
Ừ. Ừ. Ừ.
Rồi tao cúp máy. Quay lại màn hình laptop. Quên mất bà nói gì.
...
Hôm đó là thứ năm. Tao đi làm về, mệt. Loại mệt mà không biết mệt vì cái gì. Không phải vì công việc nặng. Công việc bình thường. Không phải vì ai làm tao buồn. Không ai làm gì tao cả.
Tao nằm trên giường, nhìn trần nhà. Phòng trọ yên lắm. Yên đến mức nghe được tiếng mình thở.
Tao nghĩ tới hồi nhỏ.
Hồi nhỏ, mỗi tối mẹ tao nấu cơm xong, cả nhà ngồi ăn ở cái bàn nhựa. Ba tao ít nói. Ổng ngồi ăn, thỉnh thoảng gắp đồ cho tao. Mẹ tao nói nhiều. Bà kể chuyện chợ, chuyện bà Sáu kế bên, chuyện con gà nhà ai chạy qua sân mình.
Tao lúc đó thấy phiền. Thấy mẹ nói nhiều quá. Thấy bữa cơm lâu quá. Chỉ muốn ăn xong chạy đi chơi.
Bây giờ tao ăn cơm một mình. Muốn nhanh bao nhiêu cũng được. Không ai nói gì cả.
Tao được cái tao muốn hồi nhỏ. Mà sao nó trống vậy.
...
Đêm đó tao lấy điện thoại lên. Mười một giờ. Tao biết mẹ tao ngủ sớm. Chín giờ là bà lên giường rồi.
Nhưng tao bấm gọi.
Đổ chuông. Đổ chuông. Đổ chuông.
Bà bắt máy.
Giọng ngái ngủ. Hơi hoảng.
"Con hả? Sao giờ này gọi? Có chuyện gì không?"
Tao im.
Tao không biết nói gì. Tao gọi mà không biết mình muốn nói gì.
"Không có gì mẹ. Con chỉ... gọi thôi."
Bà im một lúc.
Rồi bà nói: "Ừ. Mẹ đây."
Ba chữ. Mẹ đây.
Tao khóc.
Không phải khóc nức nở. Không phải khóc kiểu phim. Nước mắt nó chảy ra, tao không kiểm soát được. Tao nằm nghiêng, úp mặt vào gối, nghe bà thở bên kia điện thoại.
Bà không hỏi gì thêm. Bà chỉ ở đó.
Một lúc sau bà nói: "Con mệt thì về nhà vài bữa đi. Mít sau hè trái chín đầy, không ai hái."
Tao ừ.
Nhưng lần này tao nghe thấy tiếng ừ của mình.
...
Sáng hôm sau tao đi làm. Mọi thứ bình thường. Không có gì thay đổi.
Nhưng tao nhớ một thứ.
Hồi tao mới vào Sài Gòn, năm đầu tiên, tao nhớ nhà kinh khủng. Nhớ đến mức đêm nào cũng nghĩ tới cái sân trước nhà. Nhớ mùi cơm mẹ nấu. Nhớ tiếng ba tao ho khan mỗi sáng.
Rồi tao quen. Rồi tao bận. Rồi tao quên.
Chín năm.
Tao đi xa đến mức quên mình có chỗ để về.
Cái chỗ đó không hoàn hảo. Mẹ tao vẫn sẽ hỏi. Ba tao vẫn sẽ im. Bữa cơm vẫn sẽ có mùi mắm. Cái nhà vẫn sẽ cũ.
Nhưng nó là chỗ duy nhất mà khi tao gọi lúc mười một giờ đêm, người ta bắt máy.
Và chỉ nói ba chữ.
Mẹ đây.
...
Tao chưa về. Tao chưa biết bao giờ về.
Nhưng tối hôm qua tao gọi lại. Lần này lúc tám giờ.
Mẹ tao kể chuyện con gà nhà bà Sáu.
Tao nghe. Lần này tao nghe thật.