Tao gọi điện cho bà già rồi không biết nói gì
I Called My Mom Then Had Nothing to Say
Tao gọi điện cho bà già.
Không phải vì nhớ. Không phải vì thương. Chỉ vì lướt mạng thấy một cái clip con gái quay lén mẹ đang rửa chén, nhạc buồn, chữ chạy: "Mẹ ơi, con thương mẹ."
Mấy trăm ngàn lượt thích.
Tao cũng thấy gì đó cay cay. Rồi tao bấm gọi.
Chuông reo bốn tiếng. Bà bắt máy.
"Alo? Sao con?"
"Dạ, con gọi hỏi thăm mẹ."
Im.
"Mẹ khỏe không?"
"Khỏe. Mẹ đang coi tivi."
"Dạ."
Im.
"Con ăn cơm chưa?"
"Dạ rồi."
Im.
Rồi tao nói: "Thôi, con gọi hỏi thăm vậy thôi."
"Ừ."
Cúp máy.
Bốn mươi ba giây. Tao nhìn màn hình hiện thời gian cuộc gọi. Bốn mươi ba giây.
Tao không biết mình kỳ vọng gì. Có lẽ tao muốn bà khóc. Có lẽ tao muốn bà nói "mẹ nhớ con." Có lẽ tao muốn cảm giác như cái clip kia, nhạc buồn, nước mắt, rồi cả thế giới vỗ tay.
Nhưng bà già tao không biết diễn. Bà chỉ biết hỏi ăn cơm chưa.
---
Hồi nhỏ tao ghét câu đó.
"Ăn cơm chưa?" Mỗi lần tao đi học về. Mỗi lần tao ngủ dậy. Mỗi lần tao buồn, tao khóc, tao bị bạn đánh, tao thi rớt.
"Ăn cơm chưa?"
Không phải "Con có sao không?" Không phải "Kể mẹ nghe đi." Không phải "Mẹ hiểu."
Chỉ "Ăn cơm chưa?"
Tao lớn lên với cảm giác bà không hiểu tao. Bà không biết tao nghĩ gì, thích gì, sợ gì. Bà chỉ biết cơm.
Năm mười tám tao đi Sài Gòn. Bà đưa ra bến xe, đưa một bịch đồ ăn, nói: "Lên trên đó nhớ ăn uống đàng hoàng." Không ôm. Không khóc. Quay lưng đi.
Tao ngồi trên xe, nghĩ: "Bà này không có tình cảm gì hết."
---
Năm hai mươi lăm tao bắt đầu đi làm. Lương tháng đầu bảy triệu. Tao gửi về hai triệu.
Bà gọi lên: "Sao gửi chi nhiều vậy? Con ở trên đó đủ ăn không?"
Tao nói đủ.
Bà nói: "Thôi tháng sau đừng gửi nữa. Mẹ không cần."
Tao biết bà cần. Cái nhà dột. Cái quạt hư. Bà đi chợ mua mớ rau về ăn cả tuần.
Nhưng bà nói không cần.
Tao gửi đều. Bà không nhắc. Tao cũng không nhắc. Hai mẹ con như hai người lạ lịch sự với nhau.
---
Năm hai mươi bảy tao đưa bạn gái về ra mắt.
Bà nấu cơm. Bảy món. Tao chưa bao giờ thấy bà nấu nhiều vậy. Bà không nói gì nhiều, chỉ gắp thức ăn vào chén con nhỏ, nói: "Ăn đi con, đừng ngại."
Tối đó bạn gái tao nói: "Mẹ anh thương anh dữ ha."
Tao hỏi: "Sao biết?"
"Mẹ gắp cho em hoài mà không gắp cho anh. Nhưng mẹ nhìn anh suốt."
Tao không để ý.
Tao sống với bà mười tám năm mà không để ý.
---
Năm hai mươi chín, tao chia tay con nhỏ đó.
Tao không gọi cho ai. Không kể cho ai. Tao nằm trong phòng trọ, tắt đèn, ba ngày.
Ngày thứ tư bà gọi.
"Con ăn cơm chưa?"
Tao khóc.
Không phải vì câu đó hay. Không phải vì câu đó sâu sắc. Mà vì tao mới hiểu, bà hỏi câu đó không phải vì bà không biết hỏi gì khác.
Bà hỏi câu đó vì với bà, ăn cơm là sống. Mà bà muốn tao sống.
Bà không biết chữ. Bà không biết nói "mẹ lo cho con." Bà không biết ôm. Bà lớn lên ở cái thời mà thương ai thì nấu cho người ta ăn, vậy thôi.
Cả đời bà, tình thương chỉ có một dạng: "Ăn cơm chưa?"
Mà tao mất mười mấy năm mới nghe ra.
---
Bây giờ tao ba mươi mốt.
Mỗi tuần tao gọi cho bà. Vẫn bốn mươi mấy giây. Vẫn "Mẹ khỏe không?" "Khỏe." "Con ăn cơm chưa?" "Dạ rồi."
Vẫn im.
Nhưng tao không còn cần bà nói gì nữa.
Vì tao hiểu rồi. Cái im đó không phải trống. Nó đầy. Nó đầy hơn mấy cái clip triệu view.
Đôi khi tao muốn nói "Con thương mẹ." Nhưng tao không nói. Vì tao biết bà sẽ lúng túng. Bà sẽ im. Rồi bà sẽ nói: "Thôi, ăn uống đàng hoàng đi con."
Và đó là cách bà nói thương.
---
Hôm qua tao lướt lại cái clip đó. Con gái quay mẹ rửa chén. Nhạc buồn. Triệu lượt thích.
Tao không thấy cay cay nữa.
Tao chỉ nghĩ: không biết sau khi quay xong, con nhỏ đó có ra phụ mẹ rửa không.