Tao gọi điện cho bà lúc mười một giờ đêm
I Called My Mother at Eleven PM
Tao gọi điện cho bà lúc mười một giờ đêm.
Không có chuyện gì. Không ai bệnh. Không ai chết. Tao chỉ đang ngồi trong phòng trọ, ăn cơm hộp, rồi tự nhiên bấm gọi.
Bà bắt máy sau ba hồi chuông.
"Sao giờ này gọi? Có gì không con?"
Tao nói không có gì. Gọi hỏi thăm thôi.
Bà im một lúc. Rồi bà bắt đầu kể. Con mèo nhà hàng xóm đẻ. Cái cây trước ngõ bị chặt. Dì Hai mới đi khám, bác sĩ nói không sao.
Tao nghe. Không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng "ừ", "vậy hả", "rồi sao nữa".
Bà kể chắc được mười lăm phút. Rồi bà hỏi: "Con ăn cơm chưa?"
Tao nói ăn rồi.
"Ăn gì?"
"Cơm hộp."
Bà thở dài. Không nói gì. Cái thở dài đó tao nghe quen lắm. Từ hồi tao mười tám tuổi xách ba lô lên Sài Gòn, bà thở dài y chang vậy mỗi lần tao nói ăn cơm hộp.
---
Hồi nhỏ tao ghét nhà.
Không phải ghét kiểu hận thù gì. Chỉ là thấy chật. Thấy ngộp. Ba đi làm về mệt thì cằn nhằn. Bà nấu cơm xong thì kêu ăn, kêu học, kêu tắm, kêu ngủ. Ngày nào cũng vậy. Tao thấy cuộc sống trong cái nhà đó lặp đi lặp lại như cái đồng hồ treo tường, cứ tích tắc mà không đi tới đâu.
Tao muốn đi. Muốn ra ngoài. Muốn thấy cái gì khác.
Mười tám tuổi tao đi thật. Bà đưa ra bến xe, đưa hai triệu, nói: "Thiếu thì gọi."
Tao cầm tiền, lên xe, không ngoái lại.
Lúc đó tao nghĩ mình tự do rồi.
---
Năm đầu ở Sài Gòn, tao gọi về tuần một lần.
Năm thứ hai, tháng một lần.
Năm thứ ba, khi nào nhớ thì gọi. Mà cũng ít nhớ.
Không phải tao không thương. Chỉ là bận. Bận thiệt, mà cũng bận giả. Bận đi làm, bận đi chơi, bận yêu, bận thất tình, bận kiếm tiền, bận tiêu tiền. Cái bận nó chồng lên nhau, rồi một ngày tao nhìn lịch sử cuộc gọi, thấy lần cuối gọi về là hai tháng trước.
Tao không thấy có lỗi. Lúc đó tao nghĩ: bà hiểu mà. Bà biết tao bận mà.
Tao hai mươi lăm tuổi. Tao tin rằng người lớn hiểu nhau mà không cần nói.
---
Rồi có một bữa tao về quê. Giỗ ông ngoại.
Tao về tới nhà lúc chín giờ tối. Bà đang ngồi xem ti vi. Một mình. Ba đi ngủ sớm vì mai đi làm.
Bà thấy tao thì cười. Không ôm, không khóc, không làm gì to tát. Chỉ cười rồi nói: "Đói không? Để bà hâm cơm."
Tao nói không đói. Bà vẫn đi hâm.
Tao ngồi ở bàn ăn, nhìn bà lúi húi trong bếp. Cái bếp vẫn vậy. Cái nồi cơm điện vẫn cái cũ, nắp đã vàng. Cái tủ lạnh vẫn kêu ù ù. Cái đồng hồ treo tường vẫn tích tắc.
Mọi thứ y chang hồi tao mười tám tuổi.
Chỉ có bà là khác. Tóc bạc hơn. Lưng hơi còng. Bước chân chậm hơn tao nhớ.
Bà bưng cơm ra. Một tô canh, một dĩa cá kho. Bà ngồi đối diện, không ăn, chỉ nhìn tao ăn.
"Ăn đi con."
Tao ăn. Cơm nhà. Vị quen. Cái vị mà mấy năm ở Sài Gòn tao không thấy thiếu, nhưng bây giờ ăn vào thì thấy cái gì đó nghẹn ở cổ.
Tao không khóc. Nhưng tao cúi mặt xuống tô cơm lâu hơn bình thường.
---
Đêm đó tao nằm trên cái giường cũ. Cái giường tao nằm từ hồi lớp ba. Trần nhà vẫn cái quạt trần cũ, quay chậm, kêu cọt kẹt.
Tao nằm nghe. Nghe tiếng quạt. Nghe tiếng ếch ngoài ruộng. Nghe tiếng bà ho trong phòng bên.
Bà ho mấy tiếng rồi im.
Tao nằm đó, mắt mở, nhìn trần nhà.
Hồi nhỏ tao nằm trên giường này, tao nghĩ về tương lai. Nghĩ mình sẽ đi đâu, làm gì, thành ai. Tao nằm đếm những thứ mình sẽ có.
Bây giờ tao nằm trên giường này, tao nghĩ về quá khứ. Nghĩ những bữa cơm tao ăn vội. Nghĩ những cuộc gọi tao không bắt. Nghĩ những lần bà hỏi "bao giờ về" mà tao nói "chưa biết".
Tao không biết từ lúc nào, cái giường này đổi hướng nhìn.
---
Sáng hôm sau tao dậy sớm. Bà đã nấu xong nồi cháo.
Tao hỏi: "Bà dậy từ mấy giờ?"
"Năm giờ. Quen rồi."
Tao ngồi ăn cháo. Bà ngồi cạnh, uống trà.
Tao nhìn bà. Bà nhìn ra sân. Nắng sớm chiếu vào mặt bà, thấy hết mấy nếp nhăn.
Tao muốn nói gì đó. Muốn nói con xin lỗi. Muốn nói con thương bà. Muốn nói nhiều lắm.
Nhưng tao chỉ nói: "Cháo ngon."
Bà cười. "Ăn thêm đi."
---
Chiều đó tao lên xe về Sài Gòn. Bà đưa ra cổng. Đưa một bịch đồ: khô cá, mắm, mấy trái xoài.
"Mang đi ăn. Đừng ăn cơm hộp hoài."
Tao cầm bịch đồ lên xe. Lần này tao ngoái lại.
Bà đứng ở cổng, tay vẫy. Nhỏ dần trong gương chiếu hậu.
Tao chạy được một đoạn thì dừng lại bên đường. Ngồi trên xe, tay cầm vô lăng, không đi tiếp.
Không phải vì quên gì. Chỉ là cần dừng lại một chút.
---
Tối nay tao gọi điện cho bà lúc mười một giờ đêm.
Bà hỏi: "Sao giờ này gọi?"
Tao nói: "Không có gì. Gọi thôi."
Bà kể chuyện con mèo hàng xóm. Tao nghe.
Không có gì to tát. Không có gì thay đổi. Bà vẫn ở đó. Tao vẫn ở đây.
Nhưng cái khoảng cách giữa hai chỗ đó, hôm nay nó ngắn hơn một cuộc gọi.