Tao gọi điện cho bà mà không biết nói gì
I Called My Mom and Had Nothing to Say
Tao gọi điện cho bà.
Không phải vì nhớ. Không phải vì có chuyện gì. Chỉ vì tuần trước bà gọi, tao bận, tao bảo "con gọi lại sau". Rồi "sau" thành bảy ngày.
Tao bấm số. Chuông đổ ba tiếng.
"Alo, con hả?"
Giọng bà lúc nào cũng vậy. Hơi cao, hơi vội, như sợ tao cúp mất.
"Dạ, con nè. Bà khỏe không?"
"Khỏe. Bà khỏe. Con ăn cơm chưa?"
"Dạ ăn rồi."
Im.
Tao đứng ở ban công, nhìn xuống đường. Xe chạy. Đèn đỏ. Đèn xanh. Tao cầm điện thoại mà không biết nói gì tiếp.
Bà cũng im.
Rồi bà hỏi: "Công việc sao rồi con?"
"Dạ bình thường."
"Có mệt không?"
"Dạ không."
Tao nói dối. Tao mệt. Mệt lắm. Nhưng tao không biết kể kiểu gì. Kể bà cũng không hiểu. Tao làm marketing, chạy số, báo cáo KPI, họp với sếp Hàn Quốc bằng tiếng Anh bập bõm. Bà bán rau ngoài chợ ba mươi năm. Hai cái thế giới đó không có ngôn ngữ chung.
Không phải tao chê bà. Tao chỉ không biết dịch cái mệt của tao sang thứ tiếng bà hiểu.
"Bà nấu canh khổ qua hôm nay," bà nói. "Nhớ hồi nhỏ con ghét ăn, bà phải giấu trong cơm."
Tao cười. "Dạ, con nhớ."
Nhưng thật ra tao không nhớ rõ. Tao nhớ mang máng. Nhớ cái bếp cũ. Nhớ mùi khói. Nhớ bà hay mặc cái áo bà ba màu xanh lá. Nhưng chi tiết thì mờ hết rồi.
Tao hai mươi bảy tuổi. Đi Sài Gòn tám năm. Tám năm là đủ để cái nhà cũ trở thành một nơi tao "về" chứ không còn là nơi tao "ở".
Bà hỏi: "Bao giờ con về?"
"Dạ, chắc Tết."
"Tết năm ngoái con cũng nói vậy."
Bà không trách. Giọng bà bằng phẳng. Nhưng tao nghe được cái gì đó ở dưới. Không phải giận. Không phải buồn. Giống như một người đã quen với việc chờ.
Tao im.
Tao muốn nói: "Bà ơi, con xin lỗi. Con không phải đứa con tốt. Con bận quá. Con mệt quá. Con không biết cách thương bà kiểu người lớn."
Nhưng tao chỉ nói: "Dạ, năm nay con cố về sớm."
Bà nói: "Ừ. Không về được cũng không sao. Con lo cho con đi."
Câu đó. Câu đó làm tao đứng chết trân ở ban công.
"Không về được cũng không sao. Con lo cho con đi."
Bà nói như không có gì. Như bà đã nói câu đó cả trăm lần. Có thể bà đã nói cả trăm lần thật.
Tao nghĩ về bà.
Bà nuôi tao một mình từ năm tao lên ba. Ba tao đi. Không phải chết, chỉ là đi. Đi rồi không về. Bà không nói xấu ba bao giờ. Tao hỏi, bà chỉ nói: "Ba con bận." Tao lớn lên mới hiểu "bận" nghĩa là gì.
Bà bán rau. Dậy từ ba giờ sáng. Đạp xe ra chợ đầu mối. Về tới nhà là bảy giờ tối. Tay bà lúc nào cũng nứt nẻ. Tao nhớ hồi nhỏ tao hay cầm tay bà, sờ mấy cái vết nứt, hỏi: "Bà đau không?" Bà cười: "Không đau. Quen rồi."
Quen rồi.
Bà quen với việc đau. Quen với việc thiếu. Quen với việc cho đi mà không đòi lại.
Tao đi Sài Gòn, bà bảo: "Đi đi. Ở đây không có tương lai." Bà bán miếng đất nhỏ phía sau nhà, đưa tao hai mươi triệu. Tao cầm tiền mà không dám nhìn bà. Bà cười: "Cầm đi. Bà già rồi, cần gì đất."
Tao cầm.
Tao đi.
Tám năm.
Tám năm tao gửi tiền về đều. Tháng ba triệu, rồi năm triệu, rồi bảy triệu. Tao nghĩ gửi tiền là thương. Tao nghĩ tiền là cách tao nói "con nhớ bà". Nhưng mỗi lần gọi điện, tao nói không quá năm phút. Mỗi lần về, tao ở không quá ba ngày. Mỗi lần bà kể chuyện hàng xóm, tao nghe mà đầu nghĩ chuyện khác.
Tao thương bà bằng tiền. Nhưng bà thương tao bằng canh khổ qua.
Hai cái đó không giống nhau.
Đêm đó tao nằm nghĩ.
Tao nghĩ về cái câu bà nói: "Không về được cũng không sao."
Bà không đòi hỏi gì. Chưa bao giờ. Không đòi tao về. Không đòi tao gọi. Không đòi tao phải thành công để bà nở mặt. Bà chỉ hỏi tao ăn cơm chưa. Hỏi tao có mệt không. Rồi bảo tao lo cho mình.
Bà cho tao mọi thứ mà không giữ tao lại.
Tao tự hỏi: có bao nhiêu người trên đời thương mình kiểu đó?
Thương mà không cần mình ở gần. Thương mà không cần mình gọi. Thương mà chấp nhận mình sẽ đi xa, sẽ quên, sẽ bận, sẽ thay đổi. Thương mà buông.
Tao gọi lại cho bà sáng hôm sau.
Không có chuyện gì. Chỉ gọi.
"Bà ơi, hồi nhỏ bà giấu khổ qua trong cơm con thiệt hả?"
Bà cười. "Nhớ rồi hả? Bà xắt nhỏ xíu, trộn vô cơm, con ăn không biết."
"Bà ơi."
"Gì con?"
"Không. Không có gì."
Tao muốn nói thương bà. Nhưng tao không nói được. Tao chưa bao giờ nói câu đó. Nhà tao không ai nói câu đó.
Nhưng tao nghĩ bà biết.
Tao nghĩ bà biết.