Tao gọi điện cho ông già rồi không biết nói gì
I Called My Old Man Then Had Nothing to Say
Tao hai mươi tám tuổi.
Sống ở Sài Gòn được bốn năm. Thuê phòng trọ ở Gò Vấp, hai triệu rưỡi một tháng. Phòng nhỏ, vừa cái giường với cái bàn. Cửa sổ nhìn ra bức tường nhà hàng xóm.
Ông già tao ở Quảng Ngãi. Làm thợ hồ. Năm nay năm mươi bảy.
Hồi tao còn nhỏ, ổng không nói nhiều. Đi làm từ sáng, về tối. Có khi về muộn thì tao đã ngủ. Sáng hôm sau tao đi học, ổng đã đi rồi. Hai cha con ở chung nhà mà có tuần gặp nhau đúng một bữa cơm chiều Chủ nhật.
Ổng không ôm tao bao giờ. Không nói thương. Không hỏi hôm nay con học gì. Ổng chỉ để tiền trên bàn. Mỗi sáng thứ Hai, tao dậy thấy tờ năm chục ngàn dưới cái ly.
Tao lớn lên nghĩ ổng lạnh.
Không phải ghét. Chỉ là không hiểu. Tao thấy bạn bè có ba đưa đi đá banh, có ba chở đi ăn kem, có ba ngồi coi phim chung. Tao thì không. Tao có tờ năm chục ngàn dưới cái ly.
Năm mười tám tuổi tao vào Sài Gòn. Ổng chở tao ra bến xe. Không nói gì. Tao lên xe, nhìn xuống, ổng đứng đó. Tay thọc túi quần. Mặt không biểu cảm. Xe chạy rồi ổng vẫn đứng. Tao quay đi vì tao không biết phải nhìn ổng bao lâu nữa.
Bốn năm ở Sài Gòn, tao gọi điện về nhà mỗi tuần một lần. Má bắt máy, nói chuyện mười lăm phút. Rồi má kêu: "Nói chuyện với ba con đi." Ổng cầm máy. Im. Tao cũng im.
"Ba khỏe không?" "Khỏe." "Dạo này làm nhiều không?" "Cũng vậy." "Dạ... con khỏe." "Ừ."
Hết. Mỗi lần đều vậy. Bốn câu. Có khi ba câu.
Tao từng nghĩ ổng không quan tâm. Thiệt. Tao nghĩ vậy suốt mấy năm. Nghĩ rằng mình lớn lên thiếu một thứ gì đó. Nhìn người ta có ba ấm áp, tao thấy mình thiệt thòi. Tao đọc mấy bài trên mạng về "inner child", về "vết thương từ gia đình". Tao nghĩ ổng là nguyên nhân.
Rồi năm ngoái tao về quê ăn Tết.
Đêm ba mươi, cả nhà ngồi coi tivi. Má đi ngủ sớm. Còn tao với ổng. Ổng uống trà. Tao lướt điện thoại. Im lặng.
Rồi ổng nói, không nhìn tao: "Mày ở trên đó... ăn uống đàng hoàng không?"
Tao ngẩng lên. Ổng vẫn nhìn cái tivi.
"Dạ đàng hoàng."
"Ừ."
Rồi im lại.
Tao không biết tại sao, nhưng tối đó tao nằm nghĩ hoài câu đó. "Mày ở trên đó ăn uống đàng hoàng không." Ổng không hỏi lương bao nhiêu. Không hỏi bao giờ mua nhà. Không hỏi có người yêu chưa. Ổng hỏi tao có ăn uống đàng hoàng không.
Sáng mùng Một, tao dậy sớm. Đi ra bếp lấy nước. Thấy ổng đã ngồi đó. Trước mặt ổng là cái ly, dưới cái ly là tờ tiền. Hai trăm ngàn.
Tao đứng đó nhìn.
Tao hai mươi tám tuổi. Đi làm bốn năm. Tự nuôi mình. Mà ổng vẫn để tiền dưới cái ly.
Ổng thấy tao nhìn. Không nói gì. Đứng dậy đi ra sân.
Tao cầm tờ tiền lên. Tay hơi run. Không phải vì hai trăm ngàn. Mà vì tao nhận ra một chuyện.
Ổng chưa bao giờ ngừng.
Suốt hai mươi tám năm, ổng không nói thương. Không ôm. Không chở đi đá banh. Nhưng ổng để tiền dưới cái ly. Mỗi sáng. Từ hồi tao bảy tuổi đến bây giờ. Cái cách ổng biết. Cái cách duy nhất ổng có.
Tao ngồi bếp khóc.
Không phải khóc vì thương. Cũng không phải khóc vì tội nghiệp. Tao khóc vì tao mất hai mươi mấy năm để nhìn ra một chuyện đơn giản. Ổng thương tao. Theo cách của ổng. Và tao đã không nhìn thấy vì tao cứ đòi nó phải giống cách của người khác.
Tao nghĩ về mấy lần tao gọi điện. Bốn câu. Ba câu. Tao trách ổng ít nói. Nhưng tao thì sao? Tao có nói gì đâu? Tao cũng "khỏe", cũng "dạ", cũng "vậy". Tao giống ổng y đúc mà tao không biết.
Hôm qua tao gọi điện về.
Má bắt máy, nói chuyện mười lăm phút. Rồi đưa cho ổng. Ổng cầm máy. Im.
Tao cũng im.
Nhưng lần này tao không vội. Tao ngồi đó, nghe tiếng ổng thở. Nghe tiếng tivi phía sau. Nghe tiếng gió.
Rồi tao nói: "Ba, con nhớ ba."
Im lặng.
Lâu lắm.
Ổng nói: "Ừ."
Chỉ vậy. Một chữ. Nhưng giọng ổng hơi khác. Hơi run. Hoặc tao tưởng tượng. Tao không biết.
Tao cúp máy.
Ngồi trong phòng trọ hai triệu rưỡi. Nhìn bức tường nhà hàng xóm. Nghĩ về cái ly và tờ tiền.
Tao không biết lần tới gọi điện tao sẽ nói gì. Có khi cũng bốn câu. Có khi ba câu. Có khi im.
Nhưng tao biết một chuyện. Ổng ở đầu dây bên kia. Và ổng sẽ bắt máy.