Tao lướt story nó lúc hai giờ sáng
Scrolling Through His Stories at 2 AM
Thằng Khoa học chung lớp tao hồi cấp ba.
Hồi đó nó ngồi bàn cuối, hay ngủ trong lớp, bài kiểm tra toán lần nào cũng chép tao. Tao còn nhớ nó mượn tao năm ngàn mua ổ bánh mì mà quên trả hoài.
Mười năm sau, tao lướt story nó lúc hai giờ sáng.
Nó ở Singapore. Căn hộ tầng cao, ban công nhìn ra vịnh. Bàn ăn có hai người, nó với vợ, đĩa steak cắt gọn gàng. Nó đăng caption bằng tiếng Anh, tao đọc phải tra từ.
Tao nằm trên giường, phòng trọ hai mươi mét vuông ở Gò Vấp. Quạt trần kêu cọt kẹt. Cái điện thoại nóng ran trong tay.
Tao tắt màn hình. Nằm ngửa nhìn trần nhà.
Rồi lại mở lên. Lướt tiếp.
---
Cái đợt đó tao đang làm marketing cho một công ty nhỏ ở quận Tân Bình. Lương mười ba triệu. Sếp hay la. Đồng nghiệp thì ai lo phần nấy, trưa ăn cơm xong ai về bàn nấy, không ai nói với ai câu nào.
Tao không ghét công việc. Nhưng cũng không thích. Nó giống như mặc một cái áo vừa đủ, không rộng không chật, nhưng màu thì xấu.
Mỗi tối về phòng trọ, tao nấu mì, mở laptop, lướt Facebook.
Và cứ thế, tao biết hết chuyện của mọi người.
Con Hằng hồi đó học dốt nhất lớp, giờ có tiệm nail ở Úc. Thằng Đạt bỏ đại học năm hai, giờ có công ty riêng, đăng hình chụp với mấy ông Tây mặc vest. Con Trang lấy chồng sớm, hay đăng hình gia đình đi biển, con nít cười toe toét.
Tao nhìn hết. Từng người một.
Rồi tao nhìn lại mình.
Phòng trọ. Mì gói. Quạt trần kêu cọt kẹt.
---
Một bữa tao đi uống cà phê với thằng Phú. Nó cũng học chung lớp hồi đó, giờ làm kế toán ở một công ty vận tải. Lương nó chắc cũng tầm tao, có khi ít hơn.
Tao kể chuyện thằng Khoa. Nó ở Singapore, vợ đẹp, căn hộ xịn.
Thằng Phú nghe xong, hút một hơi thuốc dài.
"Mày biết không, tao gặp thằng Khoa hồi tháng trước."
Tao ngạc nhiên. "Ở đâu?"
"Nó về Việt Nam. Tao với nó đi nhậu ở quán ốc gần nhà nó cũ, trong hẻm đó. Nó uống say, nó khóc."
Tao im.
"Nó nói vợ nó muốn ly dị. Nó nói ở Singapore cô đơn lắm, làm mười bốn tiếng một ngày, về nhà vợ không nói chuyện. Nó nói nhiều khi muốn bỏ hết về Việt Nam bán phở."
Thằng Phú dụi thuốc.
"Nó hỏi tao, mày ở Việt Nam có vui không. Tao nói bình thường. Nó nói bình thường là tốt rồi."
Tao ngồi đó, cầm ly cà phê nguội.
Tao không biết nói gì.
---
Tối đó tao về phòng trọ, mở điện thoại lên, lướt lại story thằng Khoa.
Vẫn căn hộ đó. Vẫn ban công đó. Vẫn đĩa steak đó.
Nhưng tao nhìn khác rồi.
Tao nhìn cái bàn ăn hai người mà thấy im lặng. Nhìn ban công tầng cao mà thấy xa. Nhìn caption tiếng Anh mà thấy nó đang nói với ai đó, không phải vợ nó.
Hay là tao đang tưởng tượng.
Tao không biết.
Cái tao biết là, trước đó tao nhìn story nó, tao thấy nó sướng. Giờ tao nhìn story nó, tao thấy tao không biết gì về nó hết.
---
Mấy tuần sau, tao gặp con Trang. Cái con hay đăng hình gia đình đi biển đó.
Nó rủ tao đi cà phê. Tao tưởng nó vui lắm vì trên mạng lúc nào cũng cười.
Gặp nhau, nó gầy hơn hồi xưa nhiều. Mắt có quầng thâm.
Nó kể chồng nó đi làm xa, ba tháng về một lần. Nó ở nhà với hai đứa nhỏ, đứa lớn bốn tuổi, đứa nhỏ hai tuổi. Mẹ chồng ở chung, hay nói này nói kia.
Nó nói: "Tao đăng hình đi biển đó, là chuyến đi duy nhất trong năm. Ba ngày. Chồng tao cầm điện thoại chụp xong là ngồi gọi điện cho công ty. Tao ẵm hai đứa nhỏ một mình trên bãi biển."
Nó cười, nhưng kiểu cười mệt.
"Mày thấy trên mạng tao vui lắm hả? Tao cũng muốn vui vậy. Nên tao đăng. Đăng riết rồi tao cũng không biết mình vui thiệt hay giả nữa."
Tao ngồi nghe. Không nói gì.
---
Tao về phòng trọ tối đó. Nấu mì. Bật quạt.
Lần này tao không mở điện thoại.
Tao ngồi ăn mì, nghe quạt trần kêu cọt kẹt.
Lần đầu tiên tao thấy tiếng quạt đó bình thường. Không buồn. Không vui. Chỉ là tiếng quạt.
Tao nghĩ, mười năm qua tao nhìn cuộc đời người khác qua cái màn hình sáu phẩy bảy inch. Tao thấy nó sướng, tao thấy nó khổ, tao thấy đủ thứ. Nhưng tao có biết gì đâu.
Tao thấy thằng Khoa cười trên story. Tao không thấy nó khóc trong quán ốc.
Tao thấy con Trang đi biển. Tao không thấy nó ẵm con một mình.
Tao thấy hết. Mà tao không biết gì.
---
Bây giờ tao vẫn ở phòng trọ Gò Vấp. Vẫn mười ba triệu. Quạt trần vẫn kêu.
Nhưng tao ít lướt story hơn rồi.
Không phải vì tao tốt hơn hay giác ngộ gì. Chỉ là tao mệt.
Mệt vì nhìn cuộc đời người khác rồi tự hỏi sao mình không được vậy.
Rồi biết sự thật, lại tự hỏi: vậy có ai nhìn mình rồi cũng nghĩ vậy không?
Có ai đó lướt qua story tao, thấy tao ngồi cà phê với bạn, rồi nghĩ tao vui không?
Tao không biết.
Tao chỉ biết tô mì tao đang ăn, nóng hay nguội, mặn hay nhạt, chỉ có tao biết.
子非魚,安知魚之樂
Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc
Ông không phải cá, sao biết cá vui?
You are not a fish — how do you know what makes fish happy?
— Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thu Thủy (Thiên 17)
Diễn giải
Interpretation
Trang Tử kể chuyện Huệ Tử hỏi: ông không phải cá, sao biết cá vui? Nghe triết lý, nhưng nói thẳng ra là vầy: mày không phải nó, mày không sống ngày nào trong đời nó, mày biết cái gì mà nói nó sướng? Tao lướt story thằng Khoa, tao thấy steak, thấy ban công, thấy Singapore. Tao nghĩ nó sướng. Nhưng tao có phải nó đâu. Tao không biết nó khóc trong quán ốc. Tao không biết vợ nó muốn ly dị. Tao chỉ thấy cái nó cho tao thấy. Con Trang cũng vậy. Tao thấy ảnh đi biển, tao nghĩ gia đình hạnh phúc. Nhưng tao có phải nó đâu. Mà ngược lại cũng đúng. Ai đó nhìn tao ngồi cà phê với bạn, nghĩ tao vui. Nhưng họ có phải tao đâu. Không phải cá thì đừng đoán cá vui hay buồn. Mà cũng đừng nhìn cá rồi tự thấy mình thua.
Zhuangzi told the story of Huizi asking: you are not a fish, how do you know the fish is happy? Sounds philosophical, but put it plainly: you're not them, you haven't lived a single day of their life, what do you know about whether they're happy? I scrolled through Khoa's stories, saw steak, saw the balcony, saw Singapore. I thought he had it good. But I'm not him. I didn't know he cried at a snail restaurant. I didn't know his wife wanted a divorce. I only saw what he let me see. Same with Trang. I saw beach photos and thought happy family. But I'm not her. And it works the other way too. Someone sees me having coffee with a friend and thinks I'm doing well. But they're not me. If you're not the fish, don't guess whether the fish is happy or sad. And don't look at the fish and decide you're losing.