Tao ngồi cùng bàn ăn mà không ai nói gì
We Sat at the Same Table and No One Said a Word
Nhà tao bốn người. Ba, má, tao, con Út.
Hồi nhỏ, bàn ăn ồn lắm. Ba kể chuyện công trình. Má cằn nhằn ba về muộn. Con Út khóc vì không thích ăn khổ qua. Tao thì tranh phần đùi gà với nó.
Bàn ăn hồi đó bé xíu. Bốn người ngồi chật. Đầu gối đụng đầu gối. Tay với tay.
Tao không biết từ lúc nào bàn ăn rộng ra.
---
Tao hai mươi bảy. Đi làm ở Sài Gòn được bốn năm. Tết về.
Má nấu cơm bốn món. Canh chua, cá kho, rau luộc, trứng chiên. Y như hồi xưa.
Bốn người ngồi vào bàn.
Ba cầm chén cơm, ăn. Không nói gì. Má gắp đồ cho tao, cho Út. Không nói gì. Con Út cắm mặt vô điện thoại. Không nói gì. Tao nhìn quanh. Rồi cũng cúi xuống ăn.
Không ai nói gì.
Bữa cơm mười lăm phút là xong.
Ba đứng dậy ra ngoài hút thuốc. Má dọn bàn. Con Út vô phòng đóng cửa. Tao ngồi lại một mình, nhìn bốn cái chén.
Tao nghĩ, hồi nào tới giờ mình ăn cơm kiểu này?
---
Hồi tao lên Sài Gòn, ba chở tao ra bến xe.
Suốt đường đi, ba không nói gì. Tao cũng không.
Tới nơi, ba phụ tao bỏ vali xuống. Rồi đứng đó.
Tao nói: "Con đi nghen ba."
Ba gật đầu. "Ừ."
Rồi ba lên xe đi.
Tao nhìn theo. Nghĩ, sao ba không nói gì thêm. Không dặn dò. Không ôm. Không gì hết.
Mấy năm sau tao mới hiểu. Ba không biết nói gì. Không phải không muốn.
---
Má thì khác.
Má gọi điện mỗi tuần. Nhưng câu nào cũng giống nhau.
"Ăn uống đàng hoàng chưa?" "Có bạn gái chưa?" "Bao giờ về?"
Tao trả lời: "Dạ rồi. Dạ chưa. Dạ chưa biết."
Mỗi cuộc gọi ba phút. Không ai biết nói gì thêm.
Má muốn hỏi nhiều hơn. Tao biết. Nhưng má không biết hỏi gì. Và tao cũng không biết kể gì.
Cuộc sống của tao ở Sài Gòn, má không hiểu. Deadline, KPI, burnout. Mấy chữ đó tao nói ra má cũng không hình dung nổi.
Mà cuộc sống của má ở nhà, tao cũng không hiểu. Đi chợ, nấu cơm, đợi ba về. Ngày nào cũng giống ngày nào. Tao không biết má có buồn không. Không biết má có bạn không. Không biết má nghĩ gì lúc rảnh.
Tao sống cách nhà bốn trăm cây số. Nhưng khoảng cách thật không phải bốn trăm cây.
---
Con Út năm nay hai mươi hai. Mới ra trường.
Hồi nhỏ nó theo tao suốt. Tao đi đâu nó đi đó. Tao ăn gì nó ăn nấy. Tao la nó, nó khóc, rồi năm phút sau lại chạy theo.
Bây giờ tao không biết nó thích gì.
Nó đăng story mỗi ngày. Tao lướt qua, thấy nó đi quán này quán kia, chụp hình với mấy đứa tao không biết mặt. Nó cười trong hình.
Nhưng ngồi cùng bàn thì nó không cười.
Tao thử hỏi: "Dạo này sao rồi Út?"
Nó nói: "Bình thường."
Hai chữ. Rồi hết.
Tao muốn hỏi thêm. Nhưng tao sợ. Sợ hỏi sai. Sợ nó thấy tao lạ. Sợ nó nghĩ tao lâu lâu về rồi làm bộ quan tâm.
Nên tao im.
---
Đêm đó tao nằm trong phòng cũ.
Phòng vẫn y như lúc tao đi. Má không thay gì. Cái poster cũ trên tường. Cái bàn học tao từng ngồi mỗi tối. Cái mền cũ má giặt sẵn.
Mọi thứ giữ nguyên. Như thể tao chưa bao giờ đi.
Nhưng tao nằm đó, thấy lạ. Phòng này không còn là phòng tao nữa. Nó là phòng của một đứa mười tám tuổi đã rời đi.
Tao hai mươi bảy rồi. Đứa đó không còn.
---
Sáng hôm sau, tao dậy sớm.
Má đã ở dưới bếp. Nấu cháo.
Tao kéo ghế ngồi. Nhìn má đứng trước bếp, lưng hơi còng hơn hồi trước.
Tao muốn nói gì đó. Gì cũng được.
Nhưng tao không biết bắt đầu từ đâu.
Má quay lại, thấy tao, hơi giật mình.
"Dậy sớm vậy?"
"Dạ, ngủ không được."
Má không hỏi tại sao. Chỉ múc cháo ra chén, để trước mặt tao.
Tao ăn. Má đứng kế bên, nhìn tao ăn.
Không ai nói gì.
Nhưng sáng đó khác. Tao không biết khác chỗ nào. Có thể vì tao ngồi lâu hơn. Có thể vì tao không cắm mặt vô điện thoại. Có thể vì tao nhìn má lâu hơn ba giây.
Má cũng nhìn tao. Rồi cười. Nụ cười nhỏ xíu.
Không nói gì. Nhưng đủ.
---
Tao lên xe về Sài Gòn chiều đó.
Ba chở ra bến. Giống y lần đầu. Không nói gì.
Nhưng lần này, trước khi tao xuống xe, ba nói:
"Mày... ăn uống cho đàng hoàng."
Giọng ba nhỏ. Như sợ ai nghe.
Tao nói: "Dạ."
Rồi tao đi.
Tao không quay lại nhìn. Vì tao biết ba vẫn đứng đó. Và tao sợ nếu quay lại, tao sẽ thấy một ông già.
---
Bốn người. Một mái nhà. Tiếng gà tiếng chó nghe rõ mồn một.
Mà không ai qua lại.