Tao nộp bài thi xong mà biết mình trượt
I Handed In the Exam Knowing I Had Failed
Tao thi chứng chỉ nghề lần đầu năm hai mươi bốn tuổi.
Học ba tháng. Nghỉ chơi. Nghỉ nhậu. Tối nào cũng ngồi bàn đến một giờ sáng. Mẹ tao pha sữa để cạnh, tao uống hết mà không nhớ lúc nào.
Ngày thi, tao vào phòng. Đọc đề xong, tay lạnh.
Không phải khó quá. Mà là sai hướng. Ba tháng tao học, tao học theo kiểu tao nghĩ là đúng. Không ai nói tao sai. Tao cũng không hỏi ai.
Tao ngồi trong phòng thi hai tiếng. Viết hết những gì tao biết. Nộp bài. Đi ra.
Biết là trượt.
Không cần chờ kết quả. Cái cảm giác đó, nó rõ lắm. Giống như mày ném bóng mà vừa buông tay đã biết không vào.
---
Tao về nhà. Mẹ hỏi thi sao. Tao nói ổn.
Nói "ổn" dễ hơn nói "con trượt rồi". Vì nói trượt thì phải giải thích. Giải thích thì phải nhìn lại. Mà tao chưa muốn nhìn.
Tối đó tao nằm, mở điện thoại, lướt Facebook. Thấy thằng Dũng đăng ảnh chứng chỉ. Nó thi cùng đợt. Nó đậu.
Tao tắt điện thoại. Nằm ngửa nhìn trần nhà.
Không ghét nó. Không ghét ai. Chỉ thấy cái gì đó trong ngực, nặng, không gọi tên được.
---
Hai tuần sau kết quả về. Trượt thật.
Mẹ biết. Không nói gì. Bưng cơm lên, ngồi ăn cùng, hỏi mai đi làm mấy giờ.
Ba thì khác. Ba nói một câu: "Học mà thi không đậu thì học kiểu gì?"
Một câu thôi. Nhưng nó đi theo tao mấy tháng.
Tao bắt đầu tự hỏi: mình có ngu không? Mình có xứng không? Ba nói đúng không?
Tao đi làm mỗi ngày, ngồi ở công ty, làm đúng việc cũ, mà thấy mình nhỏ hơn. Như cái ghế tao ngồi rộng quá. Như cái bàn tao dùng không phải của tao.
Thất bại nó không đau nhất lúc nó xảy ra. Nó đau nhất ở những ngày sau đó. Khi mày vẫn phải sống bình thường, mà bên trong thì không bình thường gì hết.
---
Tháng thứ ba, tao gặp anh Phong.
Anh Phong hơn tao sáu tuổi. Làm cùng công ty, khác phòng. Trưa đó tao ăn một mình ở căn-tin, anh ngồi xuống.
Anh hỏi: "Mày thi lại chưa?"
Tao ngạc nhiên. Không biết anh biết.
Anh nói: "Tao trượt hai lần. Lần đầu tao khóc. Lần hai tao cười. Không phải vì tao mạnh hơn. Mà vì lần hai tao biết trượt nó không giết được mình."
Tao nhìn anh. Anh ăn cơm bình thường. Không có vẻ gì là người từng trượt hai lần.
Anh nói thêm: "Lần ba tao đậu. Nhưng cái tao được nhiều nhất không phải cái chứng chỉ. Mà là tao biết mình chịu được."
Rồi anh ăn xong, đi.
Không dạy. Không khuyên. Chỉ kể.
---
Tao đăng ký thi lại.
Lần này tao học khác. Không phải vì tao thông minh hơn. Mà vì tao biết cái cách cũ không được.
Tao hỏi người khác. Tao vào nhóm học. Tao đọc lại đề thi cũ, từng câu, xem mình sai ở đâu.
Mỗi tối ngồi học, tao nhớ lại cái cảm giác trong phòng thi lần trước. Tay lạnh. Bụng nóng. Biết mình sai mà không kịp sửa.
Cái cảm giác đó, nó không biến mất. Nó ngồi cạnh tao mỗi tối. Nhưng lần này tao không đuổi nó đi. Tao để nó ở đó.
---
Lần hai, tao đậu.
Mẹ cười. Ba gật đầu. Thằng Dũng nhắn chúc mừng.
Nhưng cái khoảnh khắc tao nhớ nhất không phải lúc xem kết quả.
Mà là lúc tao ngồi trong phòng thi lần hai, đọc đề, và thấy mình hiểu.
Không phải hiểu vì tao giỏi. Mà hiểu vì tao đã sai một lần rồi.
Cái lần trượt đó, nó không phải kẻ thù. Nó là cái nền. Không có nó thì cái "đậu" này nó nhẹ lắm, nhẹ đến mức tao sẽ không nhớ.
---
Bây giờ tao hai mươi bảy.
Thỉnh thoảng tao vẫn thất bại. Ở chỗ này, chỗ kia. Nhỏ có, lớn có.
Nhưng tao không còn sợ cái cảm giác đó nữa. Không phải vì tao quen. Mà vì tao biết nó sẽ qua. Và sau khi nó qua, tao sẽ thấy cái gì đó mà lúc đang đau tao không thấy.
Tao không nói thất bại là tốt. Tao ghét thất bại. Ai mà không ghét.
Nhưng tao bắt đầu thấy một thứ lạ.
Mỗi lần tao tưởng mọi thứ xong rồi, hóa ra nó mới bắt đầu. Mỗi lần tao tưởng mình được rồi, hóa ra cái "được" đó nó mỏng lắm.
Còn mỗi lần tao thua, tao tưởng mình mất hết. Nhưng nhìn lại, cái tao mất chỉ là cái tao tưởng tao có.
Còn cái tao thật sự được, nó đến sau. Lặng lẽ. Không ai thấy. Kể cả tao cũng phải lâu lắm mới nhận ra.