Tao ôm đống đồ cũ của nó suốt hai năm
I Kept Her Old Stuff for Two Years
Nó đi rồi.
Không phải kiểu chết. Kiểu chia tay.
Nó dọn đồ một buổi chiều chủ nhật. Tao đi làm về thì phòng trống một nửa. Tủ còn mấy cái móc áo trơ ra. Bàn trang điểm hết sạch. Cái gương tròn nhỏ nó hay để cạnh cửa sổ cũng không còn.
Nhưng nó để lại mấy thứ.
Một cái áo len màu xám. Một đôi dép bông. Hai cuốn sách nó đọc dở. Cái ly sứ có hình mèo mà tao mua cho nó hồi mới quen.
Tao không biết nó quên hay cố ý.
Tao cũng không hỏi.
---
Tuần đầu, tao để nguyên. Nghĩ nó sẽ quay lại lấy.
Tháng đầu, tao gom lại bỏ vô một cái túi. Để góc tủ.
Tháng thứ ba, tao mở túi ra. Ngửi cái áo len. Vẫn còn mùi nó. Mùi dầu gội bưởi trộn với mùi mồ hôi nhẹ. Tao ngồi trên sàn nhà, ôm cái áo, không khóc nhưng thở không nổi.
Rồi tao nhét lại vô túi. Cột chặt hơn lần trước.
---
Sáu tháng.
Tao bắt đầu quen với phòng trống. Nấu cơm một người. Ngủ một bên giường. Không ai nhắn hỏi ăn gì chưa.
Nhưng cái túi vẫn ở đó. Góc tủ. Tao biết nó ở đó. Mỗi lần mở tủ lấy đồ, mắt tao lướt qua. Không nhìn thẳng, nhưng biết.
Có lần thằng bạn tao qua chơi. Nó thấy.
"Mày vẫn giữ đồ con đó hả?"
Tao nói: "Tao lười quăng."
Nó nhìn tao. Không nói gì.
Tao biết nó không tin. Tao cũng không tin.
---
Năm đầu tiên.
Tao đi date lại. Gặp một đứa cũng được. Dễ thương. Hay cười. Nhắn tin đều.
Đứa mới qua nhà tao chơi lần đầu. Nó mở tủ tìm cái khăn. Thấy cái túi.
"Gì đây?"
"Đồ cũ. Tao chưa dọn."
Nó không hỏi thêm. Nhưng mắt nó khác đi. Tao thấy.
Tối đó nó về sớm hơn mọi khi.
Tao nằm nghĩ. Không phải nghĩ về đứa mới. Nghĩ về cái túi.
Tao tự hỏi: tao giữ cái túi vì tao còn thương nó, hay vì tao sợ?
Sợ cái gì?
Sợ nếu quăng đi thì không còn gì chứng minh chuyện đó có thật. Hai năm rưỡi yêu nhau. Những đêm nằm nói chuyện tới sáng. Lần đầu nó khóc trước mặt tao. Lần tao nấu cháo cho nó lúc nó bệnh.
Nếu quăng cái túi đi, mấy thứ đó đi đâu?
---
Năm thứ hai.
Tao mở túi ra lần nữa. Cái áo len hết mùi rồi. Chỉ còn mùi vải cũ, hơi ẩm. Cái ly sứ hình mèo bị nứt ở quai, không biết từ lúc nào.
Tao ngồi nhìn đống đồ.
Lần này khác.
Tao không thấy nó trong đống đồ nữa. Tao thấy tao.
Tao thấy thằng hai mươi bảy tuổi ngồi trên sàn nhà ôm cái áo len của người đã đi. Thấy nó mở tủ mỗi ngày, lướt mắt qua cái túi, tự nhủ "lười quăng" nhưng thật ra là không dám. Thấy nó nói dối bạn bè, nói dối đứa mới, nói dối chính mình.
Tao không giữ đồ của nó.
Tao giữ cái phiên bản của tao lúc còn được thương.
Tao sợ nếu buông ra thì thằng đó cũng mất. Thằng được ai đó chọn. Thằng có người nằm cạnh. Thằng tưởng mình đủ tốt để giữ một người ở lại.
---
Tao đem đống đồ xuống dưới sảnh chung cư. Để cạnh thùng rác.
Không gói đẹp. Không nghi thức gì. Không chụp hình đăng story "letting go".
Để xuống. Đi lên.
Trong thang máy, tao nhìn mình trong gương. Mắt hơi đỏ. Tay hơi run.
Nhưng nhẹ.
Không phải nhẹ kiểu hết buồn. Nhẹ kiểu bỏ cái ba lô mang hai năm xuống. Vai vẫn đau, nhưng không còn nặng.
---
Đêm đó tao mở tủ.
Góc tủ trống.
Tao đứng nhìn cái khoảng trống đó lâu lắm.
Không lấp gì vô. Không xếp đồ mới vô.
Cứ để trống.
---
Hai tuần sau, tao tình cờ gặp nó ngoài đường. Nó đi với người mới. Cười tươi. Tóc ngắn hơn hồi trước.
Tao gật đầu. Nó gật đầu.
Không dừng lại. Không nói gì.
Tao đi tiếp. Bước chân bình thường. Không nhanh hơn, không chậm lại.
Về nhà, tao mở tủ. Góc tủ vẫn trống.
Tao nhìn. Rồi đóng lại.
Lần này không thấy gì trong cái trống đó nữa.
Chỉ là trống thôi.