Tao sợ tiếng chuông điện thoại
I'm Afraid of My Phone Ringing
Tao không nhớ từ lúc nào.
Chỉ biết có một ngày, điện thoại rung trên bàn, tao nhìn nó mà không dám nhấc.
Không phải vì đang bận. Không phải vì ghét người gọi. Tao chỉ sợ.
Sợ cái gì thì tao không nói được.
Có thể là sợ sếp gọi hỏi tiến độ, mà tiến độ thì chưa có gì. Có thể là sợ mẹ gọi hỏi lương tháng này bao nhiêu, có gửi về không. Có thể là sợ nó gọi, nói mấy câu bình thường, mà tao phải giả vờ bình thường theo.
Cũng có thể tao sợ chính mình. Sợ cái giọng của mình khi phải trả lời. Sợ mình nghe mình nói mà thấy mình đang diễn.
Tao bắt đầu để chế độ im lặng.
Lúc đầu thì thoải mái. Không ai gọi được, không ai chạm tới. Tao như nằm trong cái bong bóng, bên ngoài muốn gì thì muốn.
Rồi tao bắt đầu sợ luôn tin nhắn.
Mỗi lần mở điện thoại, thấy số đỏ trên icon tin nhắn, tao thấy ngực nặng. Không phải nặng kiểu đau. Nặng kiểu có cái gì đè lên mà tao không biết nó là gì.
Tao bắt đầu đọc tin nhắn mà không trả lời. Đọc xong, tắt máy, nằm xuống. Nghĩ cách trả lời. Nghĩ xong, không trả lời. Hôm sau nghĩ tiếp. Rồi quên. Rồi thấy có lỗi vì quên. Rồi càng không dám trả lời vì đã quá lâu.
Vòng lặp đó, tao chạy trong đó cả tháng.
Thằng Hùng nhắn hỏi cuối tuần đi nhậu không. Tao đọc. Không trả lời. Nó nhắn lại. Tao đọc. Không trả lời. Tuần sau nó không nhắn nữa.
Tao thấy nhẹ. Rồi tao thấy trống.
Mẹ gọi ba cuộc một ngày. Tao không nghe. Tối tao nhắn lại: "Con bận, mai con gọi." Mai tao không gọi. Mẹ không hỏi thêm.
Tao biết mẹ buồn. Nhưng tao sợ nghe mẹ hỏi hơn là sợ mẹ buồn.
Điều đó làm tao ghét mình.
Nhưng ghét mình xong, tao vẫn không nghe máy.
Có đêm tao nằm nghĩ. Tao sợ cái gì thật ra? Tao lật qua lật lại trên giường, cố gắng tìm cái gốc. Sợ bị đánh giá? Sợ không đủ tốt? Sợ phải giải thích mình đang sống kiểu gì?
Càng nghĩ càng rối.
Rồi tao nhận ra một chuyện. Tao không sợ cuộc gọi. Tao sợ cái mà tao nghĩ cuộc gọi sẽ mang tới.
Chưa ai nói gì. Chưa ai hỏi gì. Chưa ai trách gì. Nhưng trong đầu tao, cuộc gọi đó đã diễn ra xong rồi. Tao đã tưởng tượng mẹ thở dài. Đã tưởng tượng sếp nói "em làm chậm quá." Đã tưởng tượng nó hỏi "mày sao vậy" bằng giọng mà tao không muốn nghe.
Tao sợ cái chưa xảy ra. Mà cái chưa xảy ra thì sợ bao nhiêu cũng không đủ. Vì nó không có giới hạn. Tao tự vẽ ra bao nhiêu thì nó lớn bấy nhiêu.
Một tối, mẹ gọi lại. Tao nhìn màn hình. Ngón tay để trên nút xanh. Tim đập nhanh. Tao nhấc máy.
Mẹ hỏi: "Ăn cơm chưa con?"
Vậy thôi.
Không hỏi lương. Không hỏi bao giờ về. Không thở dài.
Tao nói: "Dạ ăn rồi."
Mẹ nói: "Ừ, vậy ngủ sớm."
Cúp máy.
Tao nằm đó. Thấy mắt hơi cay.
Không phải vì buồn. Mà vì tao nhận ra, cái cuộc gọi tao sợ suốt hai tuần, nó dài có ba mươi giây.
Ba mươi giây.
Mà tao trốn nó mười bốn ngày.
Sáng hôm sau tao gọi lại cho thằng Hùng. Nó nghe máy, nói: "Tưởng mày chết rồi." Rồi cười. Rồi hẹn cuối tuần.
Tao không hết sợ. Tao vẫn sợ mỗi lần điện thoại rung.
Nhưng tao bắt đầu hiểu, cái tao sợ, phần lớn nó sống trong đầu tao. Nó ăn bằng trí tưởng tượng của tao. Tao cho nó bao nhiêu, nó lớn bấy nhiêu.
Còn cái thật, cái thật thường ngắn hơn tao nghĩ.
Đau hơn hoặc nhẹ hơn, nhưng luôn ngắn hơn.