Tao sợ tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm
I Fear the Sound of My Phone Ringing at Midnight
Tao không nhớ chính xác từ lúc nào.
Có thể là từ hồi ba tao nằm viện. Cũng có thể sớm hơn. Nhưng bây giờ, mỗi lần điện thoại rung sau mười giờ tối, tao thấy ngực thắt lại.
Không phải đau. Không phải khó thở. Chỉ là một cái gì đó siết nhẹ, như ai đặt tay lên ngực tao rồi ấn xuống từ từ.
Tao hai tám tuổi. Làm văn phòng, lương đủ sống. Không nợ ai. Không ai nợ tao. Cuộc đời tao, nếu nhìn từ ngoài, bình thường đến mức nhạt.
Nhưng tao sợ.
Sợ đủ thứ. Sợ mà không gọi tên được.
---
Hồi hai mươi ba tuổi, ba tao đột quỵ.
Lúc đó tao đang ngồi quán cà phê với mấy đứa bạn. Điện thoại rung. Số má. Tao bắt máy, nghe một câu: "Con về đi. Ba con ngã."
Tao không nhớ mình đã chạy như thế nào. Chỉ nhớ khi tới bệnh viện, ba nằm đó, mắt nhắm, mặt xám. Má đứng ngoài hành lang, tay run.
Ba không chết. Nằm viện hai tuần rồi về. Đi lại bình thường. Nói chuyện bình thường. Ăn cơm bình thường.
Nhưng tao thì không bình thường nữa.
Từ đêm đó, mỗi lần điện thoại rung khuya, tao giật mình. Tim đập nhanh. Tay lạnh. Đầu tao tự chạy một kịch bản: ai đó ngã, ai đó nằm viện, ai đó không qua khỏi.
Kịch bản đó chạy trong vài giây. Rồi tao nhìn màn hình. Thường là tin nhắn rác. Hoặc thằng bạn say gọi nhầm.
Tao thở ra. Rồi nằm xuống. Nhưng không ngủ lại được.
---
Tao kể chuyện này cho thằng Hùng. Nó cười.
"Mày bị anxiety đó. Uống thuốc đi."
Tao không giận nó. Nó nói đúng một phần. Nhưng tao biết nó không hiểu.
Tao không sợ điện thoại rung. Tao sợ cái tin xấu mà nó có thể mang tới. Mà nói cho đúng hơn, tao sợ cái cảm giác bất lực khi nhận tin xấu.
Hồi ba nằm viện, tao đứng ngoài phòng cấp cứu hai tiếng. Không ai cho vào. Không ai nói gì. Tao đứng đó, nhìn cái cửa đóng, và không làm được gì.
Hai tiếng đó dài hơn cả năm.
Tao nghĩ cái sợ của tao bắt đầu từ đó. Từ cái khoảnh khắc tao nhận ra mình không kiểm soát được gì hết. Ba tao có sống hay chết, tao không quyết được. Má tao có khóc hay không, tao không ngăn được. Cái cửa phòng cấp cứu có mở hay không, tao không ép được.
Tao chỉ đứng đó. Chờ.
Và từ đó, tao ghét chờ.
---
Nhưng cái sợ nó không dừng ở chuyện ba.
Nó lan ra.
Tao sợ đi khám bệnh. Không phải sợ đau. Sợ bác sĩ nói một câu gì đó mà tao không muốn nghe.
Tao sợ mở email công ty sáng thứ Hai. Không phải sợ việc nhiều. Sợ có ai đó gửi mail nói tao làm sai, tao bị đuổi, tao không đủ giỏi.
Tao sợ má gọi điện giữa trưa. Vì má không bao giờ gọi giữa trưa trừ khi có chuyện.
Tao sợ im lặng của người yêu. Vì im lặng có thể là bình thường, mà cũng có thể là sắp chia tay.
Mỗi cái sợ nhỏ xíu. Nhỏ đến mức tao biết nó vô lý. Nhưng gom lại thì nó nặng.
Nặng kiểu không giải thích được cho ai. Vì nói ra thì người ta bảo: "Có gì đâu mà sợ."
Ừ. Có gì đâu mà sợ.
Tao cũng tự nói với mình câu đó. Mỗi ngày.
---
Tao để ý một chuyện.
Mười lần tao sợ, chín lần chuyện xấu không xảy ra.
Điện thoại rung khuya. Tin nhắn rác. Không ai chết.
Email sáng thứ Hai. Họp bình thường. Không ai đuổi tao.
Má gọi giữa trưa. Hỏi tối về ăn cơm không.
Người yêu im lặng. Vì đang ngủ trưa.
Chín trên mười lần, cái tao sợ không có thật.
Nhưng cái sợ thì có thật.
Nó ngồi trong bụng tao, chờ sẵn. Mỗi lần có tín hiệu gì, nó nhảy lên. Nhanh hơn lý trí. Nhanh hơn cả suy nghĩ.
Tao phản ứng trước khi kịp hiểu.
Rồi khi hiểu rồi, tao mệt.
---
Có lần tao ngồi một mình trong phòng, tắt điện thoại.
Tắt hẳn. Không rung, không sáng, không gì hết.
Tao nghĩ mình sẽ thấy nhẹ.
Nhưng không. Tao thấy sợ hơn.
Vì tao nghĩ: nếu có chuyện gì xảy ra mà không ai gọi được cho tao thì sao?
Tao bật điện thoại lại sau mười lăm phút.
Rồi tao ngồi đó, nhìn cái màn hình sáng, và cười.
Cười vì nhận ra tao không sợ chuyện xấu. Tao sợ cái cảm giác không biết. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết ai đang cần tao. Không biết mình có đang bỏ lỡ điều gì không.
Tao sợ cái khoảng trống giữa "chưa biết" và "biết rồi".
Và khoảng trống đó, tao tự lấp đầy bằng kịch bản tệ nhất.
Mỗi lần. Không trượt lần nào.
---
Bây giờ tao vẫn sợ.
Điện thoại rung lúc mười một giờ đêm, tim tao vẫn đập nhanh.
Nhưng tao bắt đầu nhìn ra một thứ.
Cái sợ của tao không nằm ở cái điện thoại. Không nằm ở cái email. Không nằm ở sự im lặng của ai.
Nó nằm ở cái cách tao nhìn mọi thứ.
Tao nhìn cái gì cũng thấy mối nguy. Tao nhìn cái gì cũng thấy dấu hiệu của mất mát.
Vì tao đã mất một lần. Và tao không muốn mất thêm.
Nên tao canh. Tao gác. Tao đề phòng.
Mà đề phòng hoài thì mệt.
Mệt mà không biết dừng.
---
Tao không biết cách hết sợ.
Có khi không ai biết.
Nhưng gần đây tao hay tự hỏi một câu.
Cái tao đang sợ, nó có thật không? Hay tao đang sợ cái bóng của nó?