Tao thi trượt và không ai nói gì cả
I Failed and Nobody Said a Word
Tao thi trượt lần đầu lúc hai mươi bảy tuổi.
Không phải thi đại học, không phải bằng lái xe. Là kỳ thi chứng chỉ nghề. Cái thứ tao đã học mười tháng, đăng ký ba lần mới được dự thi, bỏ ra gần mười lăm triệu.
Kết quả về lúc bảy giờ tối. Tao ngồi trong phòng trọ, nhìn cái màn hình, đọc đi đọc lại hai chữ "Không đạt". Rồi tao tắt máy tính. Đi nằm.
Mẹ gọi điện. Tao bắt máy, nói đang bận, cúp.
Bạn bè nhắn hỏi kết quả. Tao để đó, không trả lời.
Tao nằm nhìn trần nhà mấy tiếng đồng hồ. Không khóc. Không tức. Chỉ thấy trống.
---
Hồi học cấp ba, tao hay nghe người lớn nói: "Thất bại là mẹ thành công." Tao nghe rồi gật đầu. Không nghĩ nhiều.
Bây giờ tao hai mươi bảy. Tao biết câu đó không sai. Nhưng không ai kể cái đoạn ở giữa.
Cái đoạn mà mày nằm một mình trong phòng trọ. Không có ai vỗ vai nói "ổn thôi". Không có nhạc nền truyền cảm hứng. Không có cảnh mày đứng dậy mạnh mẽ hơn.
Chỉ có im lặng. Và cái cảm giác mình đã sai ở đâu đó mà không biết chỗ nào.
---
Sáng hôm sau tao đi làm bình thường.
Đồng nghiệp hỏi "Thi được không?", tao nói "Chưa lần này", rồi chuyển sang chuyện khác. Họ cũng không hỏi thêm. Cuộc sống tiếp tục như không có gì.
Đó là điều tao không ngờ nhất.
Tao tưởng thất bại sẽ to hơn. Sẽ có người nhìn tao khác đi. Sẽ có gì đó thay đổi. Nhưng không. Mọi người vẫn lo việc của họ. Trái đất vẫn quay. Quán cà phê góc đường vẫn mở lúc sáu rưỡi.
Chỉ có tao là đang ôm cái thứ nặng nề đó một mình.
---
Tao bắt đầu nhìn lại.
Không phải kiểu "rút ra bài học" như người ta hay nói. Mà kiểu ngồi nhìn lại thật sự, như lật lại từng tờ giấy.
Tao đã học đủ chưa? Thật ra là chưa. Tao hay học đến mười một giờ rồi coi phim đến một giờ sáng. Tao hay bỏ qua mấy phần khó vì nghĩ "chắc không ra thi".
Tao có chuẩn bị kỹ không? Không. Tuần trước thi tao còn đi đám cưới bạn, về khuya, hôm sau ngủ bù đến trưa.
Tao thi trượt vì đề khó không? Có thể. Nhưng mà nếu tao học kỹ hơn thì sao?
Cái câu hỏi đó nó nằm đó. Không có đáp án. Chỉ là nằm đó.
---
Tao gọi lại cho mẹ sau ba ngày.
Mẹ hỏi: "Sao rồi con?"
Tao nói: "Trượt rồi mẹ."
Mẹ im một lúc. Rồi nói: "Thôi, thi lại."
Vậy thôi. Không có gì thêm.
Tao không biết mình muốn nghe gì hơn. Có lẽ không có gì để nghe thêm cả.
---
Có một thứ tao nhận ra sau đó.
Tao đã dành rất nhiều công sức để lo người khác nghĩ gì về việc tao thi trượt. Lo mẹ buồn. Lo bạn bè nhìn khác. Lo sếp biết.
Nhưng thật ra, không ai quan tâm nhiều như tao nghĩ.
Và cái phần tao thật sự cần nhìn, là cái phần tao tự biết mình đã làm gì và chưa làm gì, thì tao lại tránh né suốt mấy ngày đầu.
Nó không dễ nhìn. Vì nhìn vào đó là phải thấy mình đã không cố hết sức. Mà nhận ra điều đó thì đau hơn là đổ lỗi cho đề thi.
---
Tao đăng ký thi lại sau bốn tháng.
Lần này tao học khác. Không phải vì tao trở thành người khác. Mà vì tao đã ngồi với cái thất bại đó đủ lâu để thôi tránh né nó.
Kết quả lần hai thì tao không kể ở đây.
Vì câu chuyện này không phải về việc tao có đậu hay không.
Nó là về cái đêm tao nằm nhìn trần nhà. Và cái câu hỏi tao đã không dám hỏi mình suốt mấy ngày đầu:
"Mày đã thật sự cố chưa?"