Tao trượt rồi, và tao không biết phải làm gì với điều đó
I Failed, and I Had No Idea What to Do with That
Tao nộp hồ sơ ba tháng.
Không phải ba tháng ngồi chơi. Ba tháng sửa đi sửa lại. Ba tháng nhờ người đọc, nhờ người góp ý, nhờ người chỉnh câu chữ. Tao đọc đề bài đến mức thuộc lòng. Tao nghiên cứu công ty đó đến mức biết cả tên sếp cũ của họ.
Rồi tao nhận email.
"Chúng tôi đã xem xét hồ sơ của bạn và quyết định tiến hành với ứng viên khác phù hợp hơn với vị trí này."
Tao đọc lại lần nữa. Rồi lần nữa. Rồi đặt điện thoại xuống.
Không khóc. Không tức. Chỉ thấy trống.
---
Hồi còn đi học, tao trượt nhiều thứ. Trượt môn, trượt kỳ thi, trượt cuộc thi nhỏ này nhỏ kia. Nhưng hồi đó nó không nặng như vậy. Trượt thì học lại. Trượt thì thi lại. Có thầy cô, có bố mẹ, có cái hệ thống nào đó đỡ mình.
Lần này khác.
Lần này tao hai mươi tám tuổi. Tao tự nộp. Tao tự chuẩn bị. Tao tự tin. Và tao trượt một mình.
Không có ai nói "thôi cố lên". Không có ai giải thích tao sai chỗ nào. Chỉ có cái email đó, và cái trống đó, và tao ngồi một mình trong phòng lúc ba giờ chiều.
---
Tao bắt đầu tìm lý do.
Hồ sơ chưa đủ mạnh. Tao thiếu kinh nghiệm. Tao viết cover letter chưa hay. Tao không quen ai trong công ty đó. Tao phỏng vấn vòng đầu chưa tốt.
Rồi tao bắt đầu tìm lý do theo hướng khác.
Họ thiên vị người quen. Quy trình tuyển dụng bên đó có vấn đề. Người phỏng vấn tao hôm đó không hiểu gì. Cái vị trí đó thực ra không phù hợp với tao.
Tao đi qua cả hai hướng đó mấy ngày liền.
Cả hai đều không giúp được gì.
---
Thằng bạn tao hỏi: "Mày cảm thấy thế nào?"
Tao nói: "Bình thường."
Nó nhìn tao một lúc rồi nói: "Mày không cần phải bình thường."
Tao không biết trả lời sao. Tao chỉ nhìn xuống ly cà phê.
Thực ra tao không bình thường. Tao đang cố tỏ ra bình thường vì tao không biết cảm thấy thất bại thì nên làm gì. Tao không có script cho chuyện này.
Hồi nhỏ người ta dạy tao cố gắng. Cố gắng thì sẽ được. Tao cố gắng. Tao không được. Vậy thì sao?
---
Tao nhớ có đọc đâu đó một câu. Đại ý là: điều làm ta đau không phải là chuyện xảy ra, mà là cách ta nghĩ về chuyện đó.
Hồi đọc tao thấy câu đó nghe có vẻ đúng nhưng hơi lạnh.
Nhưng mấy ngày sau cái email đó, tao bắt đầu hiểu nó theo cách khác.
Tao trượt. Đó là chuyện đã xảy ra. Không thay đổi được.
Nhưng cái tao đang làm là ngồi xây một câu chuyện xung quanh nó. Câu chuyện kiểu: "Tao trượt tức là tao không đủ giỏi." Hoặc: "Tao trượt tức là tao đã lãng phí ba tháng." Hoặc: "Tao trượt tức là tao sẽ tiếp tục trượt."
Mấy câu chuyện đó không phải sự thật. Tao tự dựng lên.
Và tao đang sống trong đó như thể nó là sự thật.
---
Tao không nói là không được buồn.
Tao buồn. Tao có quyền buồn. Ba tháng không phải ít.
Nhưng có cái gì đó khác với buồn đang xảy ra. Cái đó nặng hơn buồn. Cái đó giống như tao đang cộng thêm vào cái trượt đó một đống thứ khác mà không ai yêu cầu tao cộng.
Tao cộng vào đó nỗi xấu hổ. Tao cộng vào đó sự so sánh với mấy đứa bạn đang làm tốt. Tao cộng vào đó nỗi sợ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được chỗ phù hợp.
Cái trượt ban đầu chỉ là một sự kiện. Tao đã biến nó thành một bản án.
---
Tao không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
Có thể nộp chỗ khác. Có thể nghỉ một thời gian. Có thể nhìn lại xem mình thực sự muốn gì.
Nhưng trước hết, tao cần ngồi với cái trượt đó một lúc. Không chạy sang lý do. Không chạy sang kế hoạch tiếp theo. Chỉ ngồi với nó.
Nó xảy ra. Nó đau. Và nó không định nghĩa tao.
Tao đang học cách giữ cả ba điều đó cùng một lúc.