Tao về lại căn phòng trọ cũ ở Gò Vấp
I Went Back to My Old Rented Room in Go Vap
Hồi hai mươi hai, tao thuê cái phòng trọ ở Gò Vấp. Mười sáu mét vuông. Cửa sổ nhìn ra con hẻm bán hủ tiếu.
Phòng đó tao ở ba năm. Ba năm dài nhất đời tao.
Tao nhớ cái quạt trần kêu cọt kẹt mỗi đêm. Nhớ mùi ẩm mốc mỗi lần mưa. Nhớ cái bàn gỗ tao ngồi viết đơn xin việc, viết đi viết lại, xóa đi xóa lại, cho đến khi không còn biết mình muốn viết gì.
Ba năm đó tao sống với một người. Nó tên Hạnh. Nó làm thiết kế, tao làm content. Hai đứa lương cộng lại chưa tới mười lăm triệu. Nhưng tối nào cũng nấu cơm chung. Tao rửa chén, nó quét nhà. Đơn giản vậy thôi mà tao thấy đủ.
Rồi tao được nhận vào công ty lớn hơn. Lương gấp đôi. Tao dọn sang quận 2. Hạnh ở lại.
Không phải chia tay. Không ai nói câu nào to tiếng. Chỉ là tao bận hơn. Về trễ hơn. Nhắn tin ít hơn. Rồi một ngày tao nhận ra đã hai tuần không gọi cho nó.
Nó cũng không gọi.
Hai đứa cứ trôi ra xa. Như hai cái lá trên mặt nước. Không ai đẩy, nhưng cũng không ai giữ.
Ba năm sau, tao hai mươi tám. Một buổi chiều chủ nhật, tao chạy xe về Gò Vấp. Không hẹn ai. Không có lý do. Chỉ muốn đi ngang cái hẻm đó.
Con hẻm vẫn còn. Nhưng tiệm hủ tiếu đã đóng. Thay vào đó là tiệm trà sữa. Cái cổng phòng trọ sơn lại màu xanh. Hồi xưa nó màu nâu, bong tróc.
Tao đứng ngoài nhìn vào.
Phòng tao ở giờ có người khác thuê. Rèm cửa khác. Chậu cây khác. Tiếng nhạc vọng ra cũng khác.
Tao đứng đó, và tao hiểu một chuyện.
Cái phòng đó không còn là phòng của tao nữa. Không phải vì tao đã dọn đi. Mà vì cái "tao" hồi đó cũng không còn.
Thằng hai mươi hai tuổi ngồi viết đơn xin việc, lo không biết tháng sau có đủ tiền trọ không, nấu cơm với người yêu trong cái bếp bé tí, thằng đó đã biến mất rồi.
Tao bây giờ lương cao hơn. Ở phòng rộng hơn. Biết nhiều hơn. Nhưng tao không phải là phiên bản nâng cấp của thằng đó. Tao là một thằng khác.
Thằng đó biết vui với mười lăm triệu. Tao thì không. Thằng đó biết rửa chén xong ôm người yêu cười. Tao thì quên mất cảm giác đó. Thằng đó viết đơn xin việc mà tay run. Tao thì viết email cho client mà mặt không đổi sắc.
Tao giỏi hơn. Nhưng tao không biết mình mất gì.
Tao gọi cho Hạnh tối đó. Nó nghe. Giọng bình thường, không vui không buồn. Nó kể nó đã chuyển về Đà Lạt. Mở tiệm nhỏ bán đồ handmade. Sống một mình. Nuôi con mèo.
Tao hỏi: "Mày có khỏe không?" Nó nói: "Khỏe. Mày thì sao?"
Tao im một lúc.
"Tao không biết."
Nó cười. Không phải cười vui. Cũng không cười buồn. Kiểu cười của người đã hiểu mà không cần giải thích.
"Hồi đó mày cũng hay nói vậy," nó nói. "Mỗi lần tao hỏi mày muốn ăn gì, mày cũng nói không biết."
Tao cười theo. Rồi hai đứa im.
Cuộc gọi kết thúc. Tao ngồi trên giường ở quận 2. Phòng rộng. Máy lạnh mát. Nệm êm.
Nhưng tao thấy cái gì đó thiếu.
Không phải thiếu Hạnh. Không phải thiếu cái phòng trọ. Không phải thiếu mười sáu mét vuông hay mùi hủ tiếu.
Tao thiếu cái thằng đã từng sống ở đó.
Nó đã đi rồi. Và tao không biết nó đi lúc nào.
Có thể là lúc tao ký hợp đồng mới. Có thể là lúc tao dọn nhà. Có thể là lúc tao ngừng gọi cho Hạnh. Có thể là từ từ, mỗi ngày một chút, như nước sông chảy đi mà mình đứng trên bờ không thấy.
Tao về lại Gò Vấp, tưởng sẽ tìm lại cái gì đó.
Nhưng con hẻm đó không còn là con hẻm của tao. Căn phòng đó không còn là phòng của tao. Và cái "tao" đã sống ở đó, cũng không còn là tao.
Tao đứng trước cổng, nhìn vào, rồi đi.
Không buồn. Không vui.
Chỉ thấy lạ.