Tao về quê mà không nhận ra đường cũ
I Went Home and Couldn't Recognize the Old Road
Tao đi Sài Gòn bốn năm.
Không phải bốn năm dài. Bốn năm nhanh. Nhanh kiểu sáng thức dậy đi làm, tối về nấu mì, ngủ, rồi lại sáng. Lặp đi lặp lại đến lúc nhìn lịch thì đã sang năm thứ tư.
Tết năm đó tao về quê.
Xe khách chạy từ bến Miền Đông, qua mấy tỉnh miền Trung. Tao ngồi ghế cửa sổ, đeo tai nghe, nhìn ra ngoài. Cảm giác quen. Đoạn đường này tao đi hoài hồi mới vào Sài Gòn. Hồi đó mỗi lần về là háo hức. Bây giờ thì không biết gọi là gì. Không háo hức. Không buồn. Chỉ là về.
Xe dừng ở ngã ba quen. Tao xuống, kéo vali đi bộ.
Con đường từ ngã ba về nhà, tao đi từ nhỏ. Nhắm mắt cũng biết chỗ nào có ổ gà, chỗ nào có cây bàng, chỗ nào có quán tạp hóa bà Sáu.
Nhưng cây bàng không còn.
Quán bà Sáu thành tiệm điện thoại.
Con đường đất đỏ giờ đổ bê tông trắng xám.
Tao đứng giữa đường, nhìn quanh. Biết là đúng chỗ. Nhưng không thấy quen.
Về đến nhà, ba mở cổng. Ổng già hơn tao nhớ. Tóc bạc nhiều hơn. Lưng hơi còng. Tao nhìn ổng mà không nói được gì, chỉ gật đầu rồi kéo vali vào.
Má nấu cơm. Mâm cơm có canh chua, cá kho, rau luộc. Y như hồi tao còn ở nhà. Nhưng tao ngồi ăn mà thấy lạ. Không phải đồ ăn lạ. Là tao lạ.
Tao gắp miếng cá, nhai chậm. Mùi vị đúng. Nhưng cảm giác không đúng.
Ba hỏi công việc sao rồi. Tao nói ổn. Má hỏi có người yêu chưa. Tao nói chưa. Hai câu hỏi đó lặp lại mỗi lần về. Hai câu trả lời đó cũng lặp lại. Nhưng lần này tao nghe nó khác. Không phải ba mẹ hỏi khác. Là tao nghe khác.
Tối, tao ra trước hiên ngồi.
Hàng xóm đi qua, chào. Tao chào lại. Mấy người tao không nhận ra. Mấy người nhận ra tao nhưng tao thấy họ già đi nhiều quá. Hoặc là tao quên họ trẻ như thế nào.
Thằng Hùng hồi nhỏ hay chơi bắn bi với tao, giờ có vợ, có con, chạy xe ôm. Nó ghé qua, ngồi uống trà. Nói chuyện mười lăm phút. Tao không biết nói gì. Nó cũng không biết nói gì. Hai đứa ngồi im nhiều hơn nói.
Hồi nhỏ hai đứa nói cả ngày không hết chuyện.
Giờ ngồi cạnh nhau mà như hai người lạ lịch sự.
Tao đi dọc xóm lúc chín giờ tối. Đường vắng. Mấy cái nhà cũ bị đập, xây lại mới. Có nhà lầu. Có cổng sắt. Có camera. Xóm nghèo hồi đó giờ khác rồi.
Tao đi ngang cái sân bóng đất. Chỗ hồi nhỏ tao chạy chân đất đá banh mỗi chiều. Giờ nó thành bãi đậu xe. Mấy cái xe tải đậu kín.
Tao đứng đó một lúc.
Không buồn. Không tiếc. Chỉ là đứng đó và thấy rằng cái chỗ mình đang đứng, nó không còn là cái chỗ mình nhớ.
Đêm đó tao nằm trên cái giường cũ. Cái giường tao ngủ mười mấy năm trước khi đi Sài Gòn. Nệm vẫn vậy. Mùi vẫn vậy. Nhưng tao trở mình hoài, không ngủ được.
Tao nghĩ, mình về quê mà sao thấy như đi lạc.
Rồi tao nghĩ tiếp. Không phải quê thay đổi. Quê thay đổi thật, nhưng không phải vì vậy mà tao thấy lạ. Tao thấy lạ vì tao cũng đã thay đổi. Bốn năm ở Sài Gòn, tao quen nhịp khác, quen người khác, quen cách sống khác. Tao không còn là thằng nhỏ chạy chân đất ngoài sân bóng đất.
Nhưng tao cũng không hoàn toàn là thằng Sài Gòn.
Tao ở giữa. Không thuộc chỗ nào hết.
Sáng hôm sau, tao dậy sớm. Ra sau nhà, thấy má đang rửa rau ngoài giếng. Cái giếng vẫn còn. Nước vẫn trong. Má ngồi xổm, tay vò rau, miệng hát nho nhỏ.
Tao đứng nhìn.
Cái hình ảnh đó, tao thấy quen. Quen thật sự. Không phải quen vì cố nhớ. Quen vì nó chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng rồi tao nhìn kỹ hơn. Tay má nhăn hơn. Lưng má còng hơn. Giọng hát nhỏ hơn.
Cái giếng vẫn đó. Nhưng người ngồi bên giếng thì khác rồi.
Tao quay vào nhà, ngồi uống cà phê một mình.
Tao nghĩ đến bốn năm nữa. Rồi bốn năm nữa. Mỗi lần về, cái gì sẽ khác? Cái gì sẽ còn?
Hay là không có gì còn cả. Chỉ là mọi thứ cứ chảy đi, và mình cứ đứng đó nhìn, tưởng mình đứng yên, nhưng thực ra mình cũng đang chảy theo.
Tao ở nhà ba ngày rồi đi.
Lúc lên xe, má đưa túi bánh tráng. Ba đứng ở cổng, giơ tay vẫy.
Tao nhìn ra cửa sổ. Con đường bê tông chạy dài. Không còn đường đất đỏ.
Tao không biết lần sau về, cái gì sẽ còn đợi mình ở đó.