Tao về quê mà không nhận ra ngõ nhà mình
I Went Home and Couldn't Recognize My Own Alley
Tao đi Sài Gòn bảy năm.
Bảy năm không về quê ăn Tết. Năm nào cũng có lý do. Năm đầu thì mới đi làm, xin nghỉ ngại. Năm sau thì tăng ca kiếm thêm. Năm sau nữa thì chia tay, không muốn về nhà nghe hỏi. Rồi năm sau, năm sau, năm sau. Lý do nào cũng đủ nặng để tao ở lại.
Bảy năm.
Rồi năm nay bà nội mất.
Tao bắt xe đêm. Mười hai tiếng ngồi ghế cứng, mắt mở mà không nhìn gì. Điện thoại hết pin từ lúc nào không biết. Tao ngồi nghe tiếng máy xe chạy, tiếng người lạ ngáy, tiếng gió lùa qua khe cửa kính.
Xe dừng ở bến lúc năm giờ sáng. Trời còn tối. Tao bắt xe ôm về.
Đến đầu xóm, tao bảo anh xe ôm dừng lại. Tao muốn đi bộ.
Tao đi được mười bước thì dừng.
Cái ngõ nhà tao. Tao không nhận ra.
Hồi tao đi, ngõ là đường đất. Hai bên là hàng rào dâm bụt, mấy bụi chuối, mấy gốc ổi. Đi qua là nghe chó sủa, nghe gà gáy, nghe mùi bếp củi ai đó nấu cơm sáng.
Bây giờ ngõ đổ bê tông. Hàng rào dâm bụt thành tường xây. Bụi chuối không còn. Gốc ổi không còn. Mấy cái cổng sắt sơn xanh đỏ mọc lên, nhà nào cũng giống nhà nào.
Tao đứng đó, nhìn. Không biết nhà mình ở đâu.
Không phải tao quên. Tao nhớ rõ. Nhà tao ở cuối ngõ, rẽ trái, qua cái mương nhỏ. Nhưng cái mương lấp rồi. Chỗ rẽ trái giờ thành ngã ba. Có cái tiệm tạp hóa mọc lên giữa đường, đèn led nhấp nháy.
Tao đi tiếp. Chậm. Như người lạ đi trong xóm người ta.
Đến nhà, cổng mở sẵn. Trong sân đã có người. Mấy ông chú, mấy bà cô, mấy đứa em họ. Tao nhìn mà không nhận ra hết. Thằng Tùng con chú Hai hồi tao đi mới học lớp sáu, giờ cao hơn tao, râu lún phún. Con Hạnh con cô Ba hồi đó còn chạy chân đất, giờ bế đứa con nhỏ trên tay.
Nó nhìn tao. Tao nhìn nó. Mất mấy giây mới nhận ra nhau.
"Anh Khoa hả? Lâu quá không thấy anh về."
Tao gật. Không biết nói gì.
Vào nhà, bà nội nằm đó. Yên. Nhỏ. Tao nhớ bà to lắm. Hồi tao năm tuổi, bà bế tao lên, tay bà chắc, lưng bà rộng. Tao ngủ trên lưng bà mà thấy cả thế giới an toàn.
Bây giờ bà nằm đó, nhỏ như đứa trẻ.
Tao quỳ xuống. Không khóc. Không phải vì cứng, mà vì tao chưa kịp hiểu. Bảy năm. Bà thay đổi từng ngày, từng tháng, từng năm. Bà yếu đi từ từ. Mọi người ở nhà thấy, quen dần, chấp nhận dần. Còn tao, tao đi một phát bảy năm. Tao không thấy bà yếu. Tao chỉ thấy bà mất.
Như ai tắt đèn. Một cái. Xong.
Buổi trưa, tao ra sau nhà ngồi. Cái ghế đá bà hay ngồi còn đó. Nhưng cây khế bên cạnh bị chặt rồi, thay bằng cái bồn nước inox. Tao ngồi lên ghế, nhìn cái bồn nước sáng loáng, thấy lạ.
Mọi thứ thay đổi. Tao biết. Ai cũng biết. Nhưng biết khác với thấy.
Tao biết ngõ sẽ khác. Tao biết bà sẽ già. Tao biết mấy đứa em sẽ lớn. Tao biết hết. Nhưng trong đầu tao, bảy năm qua, mọi thứ đứng yên. Tao giữ một bản sao của quê nhà trong đầu, bản sao từ ngày tao đi. Tao sống với bản sao đó. Tao nhớ nhà bằng bản sao đó.
Rồi tao về. Bản sao vỡ.
Không phải quê thay đổi quá nhiều. Mà là tao đã không ở đó khi nó thay đổi.
Tao ngồi ghế đá, nhìn cái sân xi măng mới đổ. Hồi trước sân là đất, mưa xuống lầy lội, bà kêu tao lót mấy viên gạch cho đỡ trượt. Tao lót được ba viên thì chạy đi chơi. Bà cười, lót nốt.
Bây giờ sân phẳng lì. Không cần gạch. Không cần bà lót.
Chiều, mấy đứa em hỏi tao ở lại mấy ngày. Tao nói ba ngày.
Ba ngày tao đi quanh xóm. Nhìn. Cố nhận ra. Cái giếng đầu xóm lấp rồi. Cây đa bị đốn vì rễ phá móng nhà ai đó. Cái chợ nhỏ dời sang chỗ khác. Mấy con đường tao từng chạy xe đạp giờ rải nhựa, có vạch kẻ, có đèn đường.
Đẹp hơn. Sạch hơn. Mới hơn.
Nhưng không phải chỗ tao nhớ.
Tao hiểu rồi. Cái chỗ tao nhớ không còn. Nó thay đổi mỗi ngày từ lúc tao đi. Nó không đợi tao. Nó không có lý do phải đợi.
Ngày cuối, tao ra mộ bà. Mộ mới, xi măng còn ướt. Tao đứng đó, nhìn cái tên bà khắc trên bia.
Bà ơi, con về rồi.
Nhưng tao biết. Cái "về" này, nó không giống "về" mà tao tưởng trong đầu suốt bảy năm.
Tao tưởng về là quay lại. Nhưng không có gì để quay lại. Chỉ có đi tiếp.