Tao viết di chúc lúc hai mươi bảy tuổi
I Wrote My Will at Twenty-Seven
Tao viết di chúc lúc hai mươi bảy tuổi.
Không phải vì bệnh. Không phải vì muốn chết. Tao khỏe mạnh, đi gym ba buổi một tuần, ăn sạch, ngủ đủ giấc. Công ty cho tao gói bảo hiểm tốt. Tao có một cái xe, một cái laptop, một tài khoản tiết kiệm bốn mươi triệu.
Tao viết di chúc vì tao đọc được một bài báo nói rằng người trẻ nên chuẩn bị sớm. Tao nghĩ, ừ, mình cũng nên làm người lớn đi.
Tao mở Google Docs. Gõ dòng đầu tiên.
"Tài sản của tôi bao gồm..."
Rồi tao dừng lại.
Tao nhìn cái danh sách. Xe. Laptop. Bốn mươi triệu. Mấy bộ quần áo. Cái đồng hồ ba tao cho hồi tốt nghiệp. Một con mèo tên Bơ.
Tao viết: "Xe cho thằng Hùng, vì nó đi grab mà xe cũ quá."
Viết tiếp: "Laptop cho con Linh, vì nó đang học thiết kế mà máy nó lag."
Viết tiếp: "Bốn mươi triệu cho má, để má đi khám răng."
Viết tiếp: "Con Bơ cho ai nuôi được thì nuôi. Nó ăn khó lắm, phải mua loại hạt xanh, không ăn loại nào khác."
Tao viết xong. Đọc lại.
Rồi tao thấy một cảm giác lạ.
Không phải buồn. Không phải sợ. Mà là trống.
Tao hai mươi bảy tuổi. Tao có thể liệt kê hết mọi thứ tao sở hữu trong mười lăm dòng. Tao có thể chia hết cho người khác trong năm phút. Và sau khi chia xong, tao không biết còn gì nữa.
Tao ngồi nhìn cái màn hình.
Cái di chúc nó không nói về cái chết. Nó nói về cái sống. Nó nói rằng hai mươi bảy năm tao ở đây, tao gom được đúng chừng đó. Một cái xe, một cái laptop, một con mèo kén ăn.
Tao không buồn vì ít. Tao buồn vì tao không biết mình muốn gì nhiều hơn.
---
Hồi hai mươi hai tuổi, tao ra trường. Mọi người hỏi: "Mày muốn làm gì?"
Tao nói: "Kiếm tiền."
Câu trả lời đó đúng. Ai cũng gật. Không ai hỏi thêm.
Tao xin việc. Được nhận. Đi làm. Lương đầu tiên tám triệu. Tao gửi má ba triệu, còn lại trả trọ, ăn uống, xăng xe. Cuối tháng còn hai trăm ngàn.
Năm sau lên mười hai triệu. Năm sau nữa mười lăm. Rồi hai mươi.
Mỗi lần lên lương, tao thấy vui được khoảng ba ngày. Ngày thứ tư tao lại nghĩ: "Bao nhiêu mới đủ?"
Nhưng câu hỏi đó không đúng. Câu hỏi thật là: "Đủ để làm gì?"
Tao kiếm tiền để sống. Nhưng tao sống để làm gì?
Tao không biết.
Tao cứ đi làm. Cứ gym. Cứ ăn sạch. Cứ ngủ đủ. Cứ tiết kiệm. Cứ đúng. Cứ đúng hết.
Mà không biết đúng để làm gì.
---
Thằng Hùng gọi tao tối thứ Bảy. Nó rủ đi nhậu.
Tao nói không, tao mệt.
Nó nói: "Mày mệt gì, mày có làm gì đâu."
Tao tắt máy. Nằm xuống.
Nó nói đúng. Tao không làm gì. Tao đi làm về, tao nấu cơm, tao cho mèo ăn, tao xem YouTube, tao ngủ. Thứ Bảy tao giặt đồ, lau nhà, đi siêu thị. Chủ Nhật tao nằm.
Tao sống đúng. Nhưng tao không sống.
Cái cảm giác đó, nó không phải trầm cảm. Tao biết trầm cảm, tao đọc về nó. Tao không muốn chết. Tao không mất hứng thú. Tao vẫn thích ăn ngon, vẫn thích trời đẹp, vẫn thích vuốt con Bơ.
Nhưng tao không biết mình đang đi đâu.
Như lái xe trên đường thẳng, không có bản đồ, không có đích. Xe chạy tốt. Đường đẹp. Xăng đầy. Nhưng không biết đi đâu.
---
Tao kể chuyện này cho con Linh. Nó nghe xong, im một lúc.
Rồi nó nói: "Mày có nhớ hồi năm ba, mày hay vẽ mấy cái bản đồ tưởng tượng không?"
Tao nhớ. Hồi đó tao thích vẽ bản đồ. Bản đồ của những nơi không có thật. Tao đặt tên cho từng con đường, từng ngọn núi, từng cái hồ. Tao vẽ cả tuần liền, vẽ trên giấy A4, dán lên tường phòng trọ.
Tao nói: "Nhớ. Rồi sao?"
Nó nói: "Hồi đó mày không hỏi vẽ để làm gì."
Tao im.
Đúng. Hồi đó tao không hỏi. Tao vẽ vì tao thích. Tao vẽ vì tao muốn. Không có lý do. Không có mục đích. Không có ai trả tiền. Không có ai khen.
Tao vẽ vì lúc vẽ, tao không cần hỏi mình đang sống để làm gì.
---
Tối đó tao về. Mở lại cái di chúc.
Tao thêm một dòng cuối.
"Mấy tấm bản đồ tưởng tượng trong ngăn kéo bàn, đừng vứt. Tao không biết cho ai. Nhưng đừng vứt."
Tao lưu lại. Đóng máy.
Tao không biết mình đang đi đâu. Vẫn không biết.
Nhưng tao nhớ ra có một thời, tao không cần biết mà vẫn thấy đủ.
Con Bơ nhảy lên bàn. Nằm lên bàn phím.
Tao vuốt nó. Nó kêu gừ gừ.
Nó cũng không biết nó sống để làm gì. Mà nó có vẻ ổn.