Tao xóa tin nhắn của nó lúc ba giờ sáng
I Deleted Her Messages at Three in the Morning
Tao với nó quen nhau bốn năm.
Không phải bốn năm yêu đương kiểu phim. Bốn năm kiểu hai đứa dính vào nhau, gỡ không ra, mà ở cũng không yên.
Nó hay nói một câu: "Mày không thay đổi được thì thôi."
Tao cũng hay nói một câu: "Tao đang cố rồi."
Hai câu đó lặp đi lặp lại suốt bốn năm. Như một vòng xoay. Cãi nhau, giận, im lặng, nhớ, quay lại. Rồi cãi nhau tiếp.
Lần chia tay đầu tiên, tao khóc.
Lần thứ hai, tao uống say.
Lần thứ ba, tao đăng story.
Lần thứ tư, tao không làm gì hết. Chỉ nằm nhìn trần nhà.
Đến lần thứ năm, tao không nhớ mình có buồn không. Chỉ thấy mệt.
---
Nó block tao trên Zalo. Tao lên Facebook nhắn. Nó block Facebook. Tao gọi điện thoại. Nó không nghe.
Rồi hai tuần sau nó tự nhắn lại: "Mày ăn cơm chưa?"
Tao biết cái vòng này. Tao thuộc lòng nó rồi. Nhưng tao vẫn trả lời.
Vì tao sợ.
Không phải sợ mất nó. Tao sợ cái khoảng trống sau khi mất nó.
Bốn năm quen một người, cái điện thoại toàn tin nhắn của nó. Mở gallery toàn ảnh hai đứa. Mở Spotify toàn playlist nó tạo. Cái gì cũng có nó trong đó.
Buông nó không phải là buông một người.
Là buông cả một phiên bản của mình.
---
Thằng Hùng, bạn tao, nó nói: "Mày biết vấn đề của mày là gì không? Mày không yêu nó. Mày yêu cái cảm giác có người cần mày."
Tao muốn chửi nó.
Nhưng tao không chửi được. Vì tao biết nó nói đúng.
Tao quen nó từ hồi tao chưa có gì. Chưa có việc làm đàng hoàng, chưa có tiền, chưa biết mình là ai. Nó là người đầu tiên nói với tao: "Tao tin mày."
Ba chữ đó nó nặng hơn tao tưởng.
Nặng đến mức tao giữ nó suốt bốn năm, dù hai đứa đã không còn hợp từ lâu.
---
Đêm đó tao không ngủ được.
Tao mở điện thoại. Lướt lại tin nhắn từ đầu.
Tin nhắn đầu tiên nó gửi: "Ê, mày học lớp nào vậy?"
Tao đọc từ đầu đến cuối. Mấy ngàn tin. Có cái đọc xong cười. Có cái đọc xong đau.
Có một tin nó gửi lúc hai giờ sáng, hồi hai đứa mới quen: "Tao không biết tại sao tao kể mày nghe mấy chuyện này. Tao chưa kể ai bao giờ."
Tao nhớ đêm đó. Tao nằm trên giường ký túc xá, đọc tin đó, thấy mình quan trọng lần đầu tiên trong đời.
---
Ba giờ mười lăm phút sáng.
Tao bấm "Xóa tất cả cuộc trò chuyện".
Điện thoại hỏi: "Bạn có chắc chắn muốn xóa?"
Tao nhìn cái nút "Xóa" mười giây. Có thể lâu hơn. Tao không đếm.
Rồi tao bấm.
Màn hình trống.
Không có gì xảy ra. Không có nhạc buồn. Không có mưa rơi ngoài cửa sổ. Phòng vẫn tối. Quạt vẫn quay.
Tao đặt điện thoại xuống.
Nằm ngửa.
Thở.
---
Sáng hôm sau tao đi làm bình thường.
Mua cà phê. Ngồi vào bàn. Mở máy tính.
Không ai biết đêm qua tao đã xóa gì.
Không ai cần biết.
Nhưng tao biết.
Cái điện thoại nhẹ hơn. Hay tao tưởng vậy. Có thể nó vẫn nặng bằng đó. Nhưng tay tao cầm nó thấy khác.
---
Mấy ngày sau, tao hay với tay mở Zalo rồi dừng lại.
Không có ai để nhắn.
Cái thói quen đó, nó không biến mất liền. Nó vẫn ở đó. Như cái chỗ trống trên bàn khi dọn đi một cái ly. Cái bàn vẫn nguyên, nhưng mắt cứ nhìn chỗ đó.
Tao không lấp nó.
Tao để nó trống.
---
Một tháng sau, thằng Hùng hỏi: "Mày với nó sao rồi?"
Tao nói: "Thôi rồi."
Nó hỏi: "Thôi thiệt hay thôi kiểu mày?"
Tao cười. Vì tao hiểu câu hỏi đó. Mấy lần trước tao cũng nói "thôi rồi". Rồi hai tuần sau lại thấy hai đứa đi ăn chung.
Lần này tao nói: "Tao xóa hết tin nhắn rồi."
Nó nhìn tao. Không nói gì. Rồi gật đầu.
Cái gật đầu đó, tao hiểu.
Nó biết lần này khác.
---
Tao không ghét nó. Tao cũng không giận.
Tao chỉ không giữ nữa.
Bốn năm tao ôm một thứ, sợ buông ra thì mình không còn gì. Hóa ra buông xong, tao vẫn còn. Vẫn đi làm. Vẫn ăn cơm. Vẫn thở.
Chỉ là nhẹ hơn.
Hay có thể chưa nhẹ hơn. Có thể tao chỉ đang tập quen với cái nhẹ.
---
Đôi khi tao vẫn nghĩ đến nó.
Không phải nhớ. Chỉ là nghĩ đến.
Như đi ngang qua một con đường cũ. Biết mình từng đi qua đây. Nhưng không dừng lại.