Tối đó tao tắt điện thoại mà không lý do gì
That Night I Turned Off My Phone for No Reason
Tao không biết tại sao.
Chỉ là tối thứ Sáu. Tao vừa về đến phòng trọ. Cơm chưa ăn. Quần áo chưa giặt. Bồn rửa mặt vẫn còn vết kem đánh răng từ sáng.
Tao ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên.
Notification. Tin nhắn nhóm. Story mới. Reel mới. Ai đó tag tao vào một cái meme. Ai đó hỏi cuối tuần đi đâu không.
Tao nhìn màn hình.
Rồi tao tắt.
Không phải tắt app. Tắt hẳn. Giữ nút nguồn, kéo thanh trượt, màn hình đen.
Không có lý do gì cả. Không phải đang buồn. Không phải đang giận ai. Không phải đọc được bài gì về digital detox rồi muốn thử.
Chỉ là tắt. Vậy thôi.
Phòng trọ mười lăm mét vuông. Một cái quạt trần quay chậm. Tiếng xe ngoài đường vọng vào qua cửa sổ hẹp. Ánh đèn đường hắt lên trần nhà một vệt vàng.
Tao nằm xuống.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tao nghe thấy tiếng quạt.
Nó kêu cọt kẹt. Nhẹ thôi. Nhưng đều. Cứ mỗi vòng quay lại có một tiếng nhỏ, như ai gõ móng tay lên bàn gỗ.
Tao không biết cái quạt kêu như vậy từ bao giờ. Có thể từ ngày tao dọn vào. Có thể lâu hơn. Nhưng tao chưa bao giờ nghe.
Vì lúc nào cũng có tiếng khác.
Tiếng nhạc trong tai nghe. Tiếng video trên điện thoại. Tiếng tin nhắn. Tiếng cuộn feed. Tiếng đầu tao nghĩ về ngày mai, về deadline, về chuyện thằng Hùng nói lúc trưa mà tao không biết nó đùa hay thật.
Bây giờ không có gì.
Chỉ có tiếng quạt.
Tao nằm nghe.
Năm phút. Mười phút. Tao không biết. Vì không có đồng hồ trên điện thoại để nhìn.
Đầu tao bắt đầu nghĩ linh tinh. Nhớ hồi nhỏ nằm nhà ngoại, cũng có cái quạt trần. Cũng kêu. Bà ngoại nằm cạnh, quạt tay thêm vì sợ tao nóng dù quạt trần đang chạy. Tao hỏi bà ơi sao quạt kêu, bà nói quạt già rồi con, giống bà.
Tao cười một mình trong bóng tối.
Lâu rồi tao không cười kiểu đó. Cười mà không cho ai thấy. Cười mà không cần chụp lại, không cần kể lại, không cần ai biết.
Rồi tao nghĩ đến ngày hôm nay.
Sáng đi làm. Trưa ăn cơm hộp. Chiều họp. Tối về. Bình thường. Không có gì đặc biệt. Không có gì đáng nhớ.
Nhưng nằm đây, trong im lặng, tao nhớ một chi tiết nhỏ.
Lúc trưa, tao ra quán cơm quen. Chị bán cơm múc thêm cho tao miếng thịt kho mà không tính tiền. Tao nói cảm ơn chị. Chị cười, nói ăn đi ốm nhom.
Bình thường tao sẽ không nhớ chuyện này. Vì lúc ăn tao đang lướt điện thoại. Tay phải cầm đũa, tay trái cầm điện thoại, mắt nhìn màn hình. Miếng thịt kho đó tao nuốt lúc nào không biết.
Nhưng tối nay, không có gì để lướt, cái chi tiết đó nổi lên.
Chị bán cơm cười.
Miếng thịt kho mặn vừa.
Vậy thôi. Mà tao thấy gì đó. Không biết gọi là gì. Không phải vui. Không phải hạnh phúc. Nhẹ hơn. Như cái gì đó đúng chỗ.
Tao nằm thêm một lúc.
Bắt đầu nghe thấy nhiều hơn. Tiếng ai đó ở phòng bên cạnh mở nước. Tiếng chó sủa xa xa. Tiếng xe máy chạy qua rồi nhỏ dần. Tiếng gió.
Mấy thứ này lúc nào cũng có. Tao chỉ không nghe.
Vì tao bận.
Bận gì thì tao cũng không rõ. Bận lướt. Bận xem. Bận biết chuyện người khác. Bận phản ứng. Bận có ý kiến. Bận lo ngày mai.
Tối nay tao không bận.
Tao chỉ nằm đây.
Phòng trọ mười lăm mét vuông. Trần nhà có vệt nước ố. Quạt kêu cọt kẹt. Mùi nắng còn sót trên gối.
Tao không đi đâu cả. Không làm gì cả. Không là ai cả.
Mà tao thấy được.
Không phải thấy gì to tát. Chỉ thấy cái phòng này. Thấy tiếng quạt này. Thấy mình đang thở.
Tao ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau tao bật điện thoại lại. Notification tràn vào. Tin nhắn nhóm. Meme. Ai đó hỏi tối qua mày đi đâu, gọi không nghe.
Tao trả lời: ngủ sớm.
Không ai hỏi thêm.
Tao đi làm. Mọi thứ y như cũ. Cơm trưa, họp chiều, về tối.
Nhưng tao nhớ tối hôm qua.
Nhớ tiếng quạt. Nhớ miếng thịt kho. Nhớ cái cười trong bóng tối.
Không biết tối nay có tắt điện thoại nữa không.
Có thể không. Có thể lại lướt đến khuya như mọi khi.
Nhưng tao biết là có một tối như vậy.
Một tối mà tao không cần gì hết. Mà vẫn đủ.