Tối đó tao tắt điện thoại rồi không biết làm gì
That Night I Turned Off My Phone and Didn't Know What to Do
Tao hai mươi tám tuổi. Làm content cho một công ty truyền thông. Lương đủ sống. Không dư, không thiếu.
Mỗi ngày tao dậy lúc bảy giờ. Lướt điện thoại mười lăm phút trước khi mở mắt hẳn. Tin nhắn nhóm. Deadline. Khách hàng feedback. Sếp gửi voice dài ba phút.
Tao đọc hết. Chưa đánh răng.
Đi làm. Ngồi máy tính. Viết bài. Họp. Viết lại. Họp lại. Ăn trưa mười lăm phút, vừa ăn vừa lướt TikTok. Chiều viết tiếp. Tối về, nấu mì, mở YouTube.
Ngày nào cũng vậy.
Tao không buồn. Không vui. Không gì cả. Chỉ là chạy.
---
Một tối thứ Sáu, tao đi nhậu với mấy đứa bạn.
Bàn nhậu bảy người. Ai cũng cầm điện thoại. Chụp ảnh đồ ăn. Story. Check-in. Rồi kể chuyện công ty, chuyện sếp, chuyện đứa nào vừa nghỉ việc, đứa nào vừa lên chức.
Tao ngồi nghe. Cười đúng chỗ. Gật đúng lúc.
Về nhà lúc mười một giờ. Nằm xuống giường. Mở điện thoại. Lướt thêm ba mươi phút. Không nhớ đã xem gì.
Rồi tao tắt điện thoại.
Không phải vì giác ngộ. Không phải vì đọc được bài viết nào hay. Chỉ là hết pin mà sạc ở xa quá, lười với.
Phòng tối. Im.
Tao nằm đó.
Lần đầu tiên trong rất lâu, tao nghe thấy tiếng quạt trần quay. Tiếng xe máy ngoài đường. Tiếng con mèo hàng xóm kêu.
Bình thường tao không nghe thấy mấy thứ đó. Không phải vì nó không có. Mà vì lúc nào tai tao cũng đang nghe thứ khác. Podcast. Nhạc. Video. Tiếng người nói liên tục, không ngừng, từ sáng đến khuya.
Đêm đó, không có gì hết.
Chỉ có tao với cái trần nhà.
---
Mười phút đầu, tao bồn chồn.
Tay tao với điện thoại theo phản xạ. Rồi nhớ ra nó hết pin. Nằm lại.
Tao nghĩ đến công việc. Deadline thứ Hai. Email chưa trả lời. Cái brief khách gửi chiều nay.
Rồi tao nghĩ đến mấy đứa bạn. Đứa nào vừa đăng ảnh đi Đà Lạt. Đứa nào mới mua xe. Đứa nào sắp cưới.
Rồi tao nghĩ đến tao.
Hai mươi tám tuổi. Phòng trọ hai mươi mét vuông. Xe máy trả góp. Tiết kiệm được hai chục triệu.
Tao không biết mình muốn gì.
Không phải kiểu triết học, kiểu ngồi suy tư về ý nghĩa cuộc đời. Mà kiểu thật sự không biết. Nếu ai hỏi tao "mày muốn gì", tao sẽ nói mấy thứ nghe được: lương cao hơn, nhà riêng, đi du lịch nhiều hơn.
Nhưng nằm đó, trong bóng tối, tao biết mấy câu đó không phải của tao. Tao nghe người ta nói rồi lặp lại. Lặp nhiều đến mức tưởng là mình nghĩ ra.
---
Tao nằm thêm hai mươi phút nữa.
Không ngủ được. Nhưng cũng không muốn dậy.
Cái cảm giác kỳ lạ lắm. Không vui. Không buồn. Không lo. Không sợ.
Chỉ là yên.
Tao nhận ra mình không nhớ lần cuối mình thấy yên là khi nào. Hồi nhỏ thì có. Nằm võng nhà ngoại, nghe gió, nhìn trời. Không nghĩ gì. Không cần nghĩ gì.
Lớn lên thì mất. Không biết mất lúc nào. Chỉ biết là bây giờ, lúc nào cũng có tiếng ồn trong đầu. Lúc nào cũng đang nghĩ đến thứ tiếp theo. Lúc nào cũng đang chạy đến đâu đó mà không biết đâu đó là đâu.
Đêm đó, tiếng ồn tắt.
Không phải vì tao giỏi. Mà vì cái điện thoại hết pin.
---
Sáng hôm sau tao dậy.
Cắm sạc. Mở điện thoại. Mười bảy thông báo.
Tao đọc hết trong hai phút. Trả lời trong năm phút. Rồi mọi thứ lại như cũ.
Nhưng tao nhớ đêm hôm trước.
Nhớ cái yên đó.
Nó không kéo dài. Không thay đổi gì. Tao vẫn đi làm thứ Hai. Vẫn họp. Vẫn viết bài. Vẫn lướt điện thoại trước khi ngủ.
Nhưng thỉnh thoảng, tao nhớ lại.
Cái trần nhà. Tiếng quạt. Tiếng mèo kêu.
Và cái cảm giác lạ lùng khi không có gì để làm, không có gì để xem, không có gì để nghe. Chỉ còn mình tao với chính tao.
Tao không sợ. Cũng không thích.
Chỉ là lần đầu tiên gặp lại nhau sau rất lâu.
---
Tao kể chuyện này cho thằng bạn thân.
Nó cười. Nói: "Mày rảnh quá nên nghĩ linh tinh."
Có thể nó đúng.
Nhưng tao nghĩ, cũng có thể, mấy năm nay tao bận quá nên quên nghĩ.
Quên nghe.
Quên yên.
---
Tao không tắt điện thoại mỗi tối. Không thiền. Không digital detox.
Tao chỉ biết một thứ: cái yên đó có thật. Nó ở đâu đó, dưới mấy lớp tiếng ồn mà tao tự chất lên mỗi ngày.
Và thỉnh thoảng, khi hết pin, khi quên sạc, khi mạng chập. Nó lại lộ ra.
Nhẹ lắm. Không nói gì.
Như nó vẫn luôn ở đó, chờ tao quay lại.