Ba mươi sáu năm đi làm, tôi nhớ nhất cái bàn trống
Thirty-Six Years of Work, and What I Remember Most Is an Empty Desk
Ngày cuối cùng đi làm, tôi đến sớm hơn mọi ngày.
Sáu giờ mười lăm. Bảo vệ nhìn tôi, gật đầu. Nó quen rồi. Ba mươi sáu năm, tôi chưa bao giờ đi trễ quá ba lần. Tôi nhớ, vì tôi đếm.
Cầu thang bộ lên tầng ba. Tôi không đi thang máy. Cũng ba mươi sáu năm, tôi đi cầu thang bộ. Hồi trẻ thì vì khỏe, sau này thì vì quen, rồi cuối cùng thì vì sợ. Sợ đứng trong thang máy với mấy đứa trẻ, nó nhìn mình mà không biết mình là ai.
Bàn làm việc của tôi ở góc phòng, cạnh cửa sổ. Ba mươi sáu năm cùng một chỗ. Không phải vì tôi không được đổi. Mà vì tôi không muốn.
Hồi mới vào, tôi hai mươi bốn tuổi. Tốt nghiệp đại học Bách Khoa, xin vào công ty thiết kế cầu đường. Lương tháng đầu, tôi nhớ, mua được đúng một chỉ vàng. Vợ tôi, lúc đó còn là người yêu, nói: "Anh cố lên, rồi sẽ khá."
Tôi cố.
Năm năm đầu, tôi vẽ bản vẽ. Ngồi cúi mặt xuống bàn từ sáng đến tối. Mắt mờ dần. Lưng cong dần. Nhưng tôi không để ý. Tôi chỉ nghĩ: phải giỏi hơn, phải nhanh hơn, phải được thăng chức.
Năm thứ bảy, tôi lên trưởng nhóm. Vui lắm. Về khoe vợ. Vợ tôi cười, nấu thêm món canh chua. Tối đó tôi nằm nghĩ, bao giờ mình lên trưởng phòng.
Năm thứ mười hai, tôi lên trưởng phòng. Lúc đó con gái tôi lên bốn. Nó chạy ra ôm chân tôi, nói: "Ba ơi ba về sớm quá." Tôi nhìn đồng hồ. Tám giờ tối. Đó là "sớm" với nó.
Tôi bắt đầu đi họp nhiều hơn vẽ. Ngồi trong phòng kính, nghe người ta nói những thứ tôi không hiểu hết nhưng gật đầu. Học cách gật đầu đúng lúc, nói đúng câu, cười đúng chỗ. Tôi giỏi dần. Không phải giỏi kỹ thuật. Giỏi làm người trong phòng họp.
Năm thứ hai mươi, tôi lên phó giám đốc. Có phòng riêng. Có thư ký. Có tài xế. Vợ tôi nói: "Anh thay đổi nhiều quá." Tôi hỏi thay đổi gì. Bà nói: "Hồi xưa anh hay cười lắm."
Tôi không nhớ mình ngừng cười từ lúc nào.
Năm thứ hai mươi lăm, công ty tái cơ cấu. Mấy thằng trẻ từ nước ngoài về, nói tiếng Anh lưu loát, trình bày bằng PowerPoint, dùng những từ tôi phải tra Google. Tôi ngồi trong cuộc họp, lần đầu tiên thấy mình thừa.
Không ai nói tôi thừa. Nhưng tôi biết. Cái cách người ta nhìn qua tôi khi nói chuyện. Cái cách email gửi cho cả phòng nhưng không có tên tôi trong dòng CC. Cái cách mấy đứa trẻ gọi tôi bằng "chú" thay vì "anh".
Tôi bắt đầu đi làm mà không biết mình làm gì.
Sáng đến, mở máy tính, đọc email, trả lời vài cái, ký vài giấy, rồi nhìn ra cửa sổ. Cái cửa sổ đó, ba mươi mấy năm, nhìn ra cùng một con đường. Đường thì thay đổi. Cây thì lớn rồi bị chặt rồi trồng cây khác. Nhà đối diện sơn lại ba lần. Chỉ có tôi ngồi đây.
Năm thứ ba mươi, tôi được đề nghị nghỉ hưu sớm. Họ nói "nghỉ hưu sớm" nhưng ý là "anh nên đi". Tôi biết. Nhưng tôi xin ở thêm. Không phải vì tiền. Mà vì tôi không biết, nếu không đi làm, thì tôi là ai.
Sáu năm nữa tôi bám trụ. Sáu năm ngồi ở cái bàn góc phòng, làm những việc mà có lẽ không ai cần. Nhưng tôi đến đúng giờ. Tôi mặc áo sơ mi. Tôi mang cặp da. Tôi là người đi làm.
Rồi đến ngày cuối cùng.
Sáu giờ mười lăm. Tôi ngồi vào bàn. Mở máy tính lần cuối. Không có email nào. Màn hình sáng lên, phản chiếu mặt tôi. Một ông già sáu mươi tuổi, tóc bạc, mắt mỏi, nhìn vào chính mình qua cái màn hình Dell mười bảy inch.
Tám giờ, mấy đứa trong phòng đến. Có đứa mang bánh. Có đứa mang hoa. Có đứa phát biểu mấy câu, nói "cảm ơn chú", "chú là tấm gương". Tôi đứng nghe, cười, gật đầu. Giỏi gật đầu, ba mươi sáu năm rồi mà.
Mười giờ, mọi người đi họp. Phòng trống. Tôi đứng lại một mình.
Cái bàn đã dọn sạch. Không còn gì của tôi. Không ảnh gia đình, không cây bút, không cuốn sổ. Sạch trơn. Như tôi chưa bao giờ ngồi đây.
Tôi đứng nhìn cái bàn trống đó rất lâu.
Ba mươi sáu năm. Bao nhiêu bản vẽ. Bao nhiêu cuộc họp. Bao nhiêu lần thăng chức. Bao nhiêu lần cố gắng. Tất cả, cuối cùng, là một cái bàn trống.
Tôi xuống cầu thang bộ. Bảo vệ gật đầu. Tôi gật lại. Ra đến cổng, trời nắng. Tôi đứng đó, không biết đi đâu.
Ba mươi sáu năm, mỗi sáng tôi biết chính xác mình phải đi đâu. Bây giờ, đứng ngoài cổng công ty, tôi không biết.
Tôi đi bộ. Không có hướng. Đi ngang quán cà phê, đi ngang công viên, đi ngang trường học. Đi mãi. Chân mỏi thì ngồi xuống ghế đá.
Một ông già khác ngồi cạnh. Ông ấy đang cho chim ăn. Tôi nhìn. Ông ấy nhìn lại, hỏi: "Nghỉ hưu hả?"
Tôi gật.
Ông ấy cười. "Tui cũng vậy. Mười năm rồi. Mấy năm đầu buồn lắm. Giờ thì quen."
Tôi hỏi: "Quen cái gì?"
Ông ấy nói: "Quen không là ai cả."
Tôi ngồi đó đến chiều. Không nghĩ gì. Nhìn mấy con chim. Nhìn người ta đi qua. Nhìn nắng chuyển từ vàng sang cam.
Tối đó về nhà, vợ tôi hỏi: "Sao về trễ vậy?"
Tôi nói: "Đi dạo."
Bà nhìn tôi. Lâu lắm rồi tôi không đi dạo.
Đêm đó tôi nằm, nhìn trần nhà. Không nghĩ về công ty. Không nghĩ về chức vụ. Không nghĩ về cái bàn.
Tôi nghĩ về câu ông già nói.
"Quen không là ai cả."
Ba mươi sáu năm, tôi là kỹ sư, là trưởng nhóm, là trưởng phòng, là phó giám đốc. Tôi là cái danh thiếp. Tôi là cái chức. Tôi là cái bàn góc phòng cạnh cửa sổ.
Bây giờ, tôi không là gì.
Và lần đầu tiên, tôi không thấy sợ.